Chương 5: Lâm Gia

Vừa bước qua cửa, Lâm Thiên Ngữ đã nghe thấy giọng nói vui mừng của mẹ vọng ra. Trì Lan vội vàng bước ra cửa, ôm chầm lấy con gái:

“Ngữ Ngữ về rồi à con! Gầy thế này? Ăn uống có được không con?”

Cô bật cười, giọng vẫn trẻ con như ngày nào:

“Không có đâu mẹ, con ăn uống đầy đủ mà. Chồng con còn gửi quà cho ba mẹ đây này.”

Cô đưa túi quà cho mẹ, khéo léo che giấu cảm giác trống rỗng trong lòng. Ba cô cũng từ phòng khách bước ra cười hài lòng:

“Thừa Minh có lòng quá, bận rộn vậy mà còn nhớ đến chúng ta. Đứa con rể này ba rất yên tâm.”

Lâm Thiên Ngữ cười nhẹ nhưng không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng:

“Ôi, em họ của chị giờ thành thiếu phu nhân nhà họ Cố rồi, phong thái khác hẳn nha?”

Người vừa nói là Lâm Uyển Nhi chị họ bên nội, hiện đang sống cùng nhà để phụ giúp công việc gia đình. Lâm Uyển Nhi bước đến, ôm lấy Lâm Thiên Ngữ một cái rất tự nhiên nhưng ánh mắt lại lóe lên chút gì đó khó đoán:

“Chị nghe nói Cố Thừa Minh vừa giàu có lại còn đẹp trai, đúng gu em rồi còn gì? Hôm nay sao lại về có một mình thế này? Anh ấy bận… hay là không muốn đưa em về vậy hả?”

Lâm Thiên Ngữ thoáng khựng lại nhưng vẫn giữ nụ cười:

“Anh ấy có việc ở công ty… không phải như chị nghĩ đâu… chị đừng trêu em nữa mà.”

Lâm Uyển Nhi bật cười, nắm lấy tay cô giọng nghe như an ủi nhưng từng chữ như đang xát muối:

“Chị chỉ lo cho em thôi mà. Lấy chồng hơn mình những mười hai tuổi, người ta lại có cả một tập đoàn lớn, lỡ mai mốt bận rộn quá mà quên mất cô vợ nhỏ này thì tủi thân lắm đó nha.”

Lâm Thiên Ngữ cười nhạt, gạt nhẹ tay Lâm Uyển Nhi ra:

“Anh ấy không phải người như vậy đâu mà chị.”

Lâm Uyển Nhi nhún vai, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng thầm khinh miệt.

“Ngây thơ thế này, bảo sao chẳng nắm được trái tim chồng. Đàn ông như Cố Thừa Minh phải thuộc về tao mới đúng.”

Tối hôm đó, Lâm Thiên Ngữ rúc vào phòng mình, cô đã giả vờ vui vẻ suốt bữa cơm nhưng khi cánh cửa khép lại, cô lại ôm gối ngồi co lại trên giường. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt trẻ con nhưng đôi mắt lại hoe đỏ:

“Chú… sao lại để em một mình thế này…” cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng rồi lại lau nước mắt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Sáng hôm sau, trong phòng ăn lớn nhà họ Lâm, hương cháo gà và bánh bao hấp thoang thoảng, bốc khói nghi ngút.

Lâm Thiên Ngữ ngồi bên cạnh ba mẹ, cố gắng che giấu sự trống trải trong lòng về anh. Cô cười tươi, lễ phép gắp thức ăn cho ba mẹ nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.

Lâm Uyển Nhi thong thả bước xuống, hôm nay cô ta mặc chiếc váy màu be ôm dáng, thần thái kiêu kỳ. Cô ta ngồi xuống đối diện miệng cười như không:

“Thiên Ngữ, đám bạn chị hôm qua đi bar bắt gặp Cố Thừa Minh đấy… chồng em làm việc gì mà lại ở trong quán bar lúc nửa đêm thế kia.”

Đũa trong tay Lâm Thiên Ngữ khựng lại, tim nhói lên. Nhưng cô nhanh chóng che giấu mỉm cười nhạt:

“Chắc… chắc là chú ấy đi xã giao thôi ạ.”

Lâm Uyển Nhi nhướng mày, giọng như cười như không:

“Chị thì thấy em nên cẩn thận… một người đàn ông đã có gia đình mà lại bỏ vợ ở nhà, không quan tâm gì đến… e là không ổn đâu.”

Ba mẹ cô nghe vậy liền cau mày, Lâm Trác Lôi nghiêm giọng:

“Uyển Nhi, đừng ăn nói linh tinh. Vợ chồng em nó mới cưới, nhiều khi chưa hiểu nhau… cháu nói vậy là không nên đâu, em sẽ buồn đấy.”

Lâm Uyển Nhi lập tức cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn:

“Dạ cháu biết rồi, cháu cũng chỉ là lo cho em thôi mà.” Nhưng trong ánh mắt cô ta lại lóe lên một tia giảo hoạt.

Sau khi ăn xong, Lâm Thiên Ngữ ngồi trong xe cùng Lâm Trác Lôi và Lâm Uyển Nhi đi đến biệt thự của bác cả.

Căn biệt thự cổ kính nhà họ Lâm được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, rộng lớn và uy nghi, trước sân đã có không ít xe sang đỗ sẵn. Vì sắp đến lễ mừng thọ của bà nội, nên hôm nay con cháu trong nhà đều tụ họp để bàn bạc chuẩn bị.

Bước vào phòng khách rộng lớn, tiếng trò chuyện rôm rả mọi người xúm quanh bà nội. Thấy Lâm Trác Lôi cùng hai người đi vào, cả phòng nhất thời yên lặng một chút.

Lâm Thiên Ngữ ngoan ngoãn bước tới, cúi đầu chào:

“Con chào bà nội ạ.”

Thục Thanh Hoa ngồi trên ghế bành chạm khắc tinh xảo, tay lần tràng hạt ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô một cái, thậm chí chẳng buồn đáp lại. Bà quay đầu sang người bên cạnh, coi như không nghe thấy.

Không khí chợt cứng lại. Lâm Thiên Ngữ mím môi, trong mắt thoáng hiện nỗi tủi thân nhưng vẫn giữ lễ phép, không dám thất lễ trước mặt họ hàng.

Ngược lại, khi Lâm Uyển Nhi bước lên, lễ phép cúi người:

“Cháu chào bà nội.”

Nét mặt bà nội lập tức dịu hẳn, tràng hạt trong tay cũng dừng lại. Bà cười hiền từ, đưa tay kéo Lâm Uyển Nhi ngồi xuống cạnh mình:

“Uyển Nhi ngoan của bà. Ở cùng chú gì con có quen không? Nếu Thiên Ngữ có gì không tốt với con, con cứ nói với bà… bà sẽ thay con dạy dỗ.”

Trong phòng, vài người họ hàng nhìn nhau, có người lắc đầu, có người lại nhếch môi mỉa mai.

Lâm Thiên Ngữ đứng một bên, bàn tay siết chặt, trái tim giống như bị đè nặng.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với ánh mắt lạnh nhạt của bà nội nhưng mỗi lần chứng kiến sự đối xử chênh lệch giữa mình và Lâm Uyển Nhi, cô vẫn khó tránh khỏi cảm giác nhói lòng.

Tại sao bà lại lạnh nhạt với cô, trong khi chị họ cô Lâm Uyển Nhi chỉ là một người cháu nuôi được nhận vào Lâm Gia lúc mười lăm tuổi…

Lâm Trác Lôi thấy vậy thì khẽ chau mày, định lên tiếng nhưng Lâm Thiên Ngữ lại nhanh chóng mỉm cười:

“Bà nội, sắp đến lễ mừng thọ của bà, con mong bà sẽ luôn vui vẻ khỏe mạnh ạ.”

Thục Thanh Hoa chỉ “ừ” nhạt, mắt vẫn không rời khỏi Lâm Uyển Nhi.

Lâm Uyển Nhi ngồi cạnh, ngoan ngoãn nắm lấy tay bà, ánh mắt lại lén lướt qua Lâm Thiên Ngữ, trong đáy mắt ẩn hiện sự đắc ý.

Hot

Comments

Moonlight

Moonlight

thảo con uyển nhi này cx định làm trà xanh

2025-09-17

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Em nên cần thận với loại người như chị mới đúng á ..... giọng thảo mai này biết liền loại người j mà

2025-09-17

3

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

con bé ba này ko biết đến chữ nhục nhã viết thế nào đây

2025-09-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn lễ
2 Chương 2: Tuần trăng mật
3 Chương 3: Giận anh
4 Chương 4: Đi chơi
5 Chương 5: Lâm Gia
6 Chương 6: Không ai có quyền coi thường vợ tôi
7 Chương 7: Nấu ăn cho anh
8 Chương 8: Quyết định tấn công anh
9 Chương 9: Thành công bước đầu
10 Chương 10: Em muốn ngủ với chú
11 Chương 11: Một đêm dài khó ngủ
12 Chương 12: Lễ mừng thọ
13 Chương 13: Tôi chỉ có một người vợ là em
14 Chương 14: Anh quát em à
15 Chương 15: Chú có một chút tình cảm nào với em không
16 Chương 16: Con nuôi
17 Chương 17: Chúng ta ly hôn nhé
18 Chương 18: Sự tức giận khó hiểu
19 Chương 19: Em đừng đi
20 Chương 20: Còn muốn ly hôn không
21 Chương 21: Chồng của cô ấy
22 Chương 22: Ghen
23 Chương 23: Vô liêm sỉ với vợ tôi thích lắm
24 Chương 24: Thật là trùng hợp
25 Chương 25: Cả đời này sẽ không buông
26 Chương 26: Bữa tiệc nhỏ
27 Chương 27: Chạm mặt
28 Chương 28: Quan trọng là hiện tại
29 Chương 29: Đau đến tê dại
30 Chương 30: Đừng hòng thoát khỏi tôi
31 Chương 31: Âm thầm tạm biệt
32 Chương 32: Thỏ ngoan không nghe lời rồi
33 Chương 33: Chỉ là không muốn mất em
34 Chương 34: Em ghét chú
35 Chương 35: Xin em đấy
36 Chương 36: Chăm vợ
37 Chương 37: Cố lên vợ yêu của anh
38 Chương 38: Không ưa
39 Chương 39: Tranh giành
40 Ngoại truyện: Gia đình nhỏ nhưng là cả thế giới
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Hôn lễ
2
Chương 2: Tuần trăng mật
3
Chương 3: Giận anh
4
Chương 4: Đi chơi
5
Chương 5: Lâm Gia
6
Chương 6: Không ai có quyền coi thường vợ tôi
7
Chương 7: Nấu ăn cho anh
8
Chương 8: Quyết định tấn công anh
9
Chương 9: Thành công bước đầu
10
Chương 10: Em muốn ngủ với chú
11
Chương 11: Một đêm dài khó ngủ
12
Chương 12: Lễ mừng thọ
13
Chương 13: Tôi chỉ có một người vợ là em
14
Chương 14: Anh quát em à
15
Chương 15: Chú có một chút tình cảm nào với em không
16
Chương 16: Con nuôi
17
Chương 17: Chúng ta ly hôn nhé
18
Chương 18: Sự tức giận khó hiểu
19
Chương 19: Em đừng đi
20
Chương 20: Còn muốn ly hôn không
21
Chương 21: Chồng của cô ấy
22
Chương 22: Ghen
23
Chương 23: Vô liêm sỉ với vợ tôi thích lắm
24
Chương 24: Thật là trùng hợp
25
Chương 25: Cả đời này sẽ không buông
26
Chương 26: Bữa tiệc nhỏ
27
Chương 27: Chạm mặt
28
Chương 28: Quan trọng là hiện tại
29
Chương 29: Đau đến tê dại
30
Chương 30: Đừng hòng thoát khỏi tôi
31
Chương 31: Âm thầm tạm biệt
32
Chương 32: Thỏ ngoan không nghe lời rồi
33
Chương 33: Chỉ là không muốn mất em
34
Chương 34: Em ghét chú
35
Chương 35: Xin em đấy
36
Chương 36: Chăm vợ
37
Chương 37: Cố lên vợ yêu của anh
38
Chương 38: Không ưa
39
Chương 39: Tranh giành
40
Ngoại truyện: Gia đình nhỏ nhưng là cả thế giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play