Chương 4

Mi mắt Triệu Huệ Lam vẫn còn vương lệ, lập tức tươi cười hớn hở, hết lòng quan tâm Yến Hạc Thanh. "Thanh Thanh con đói rồi đúng không, ăn cơm trước đã, có gì từ từ nói sau. Xương cừu mới ninh xong, còn nóng đấy, con ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe. Xem con gầy chưa kìa."

Yến Thắng Bình không hiểu Triệu Huệ Lâm đang toan tính điều gì, chẳng còn hứng ăn cơm, dựa vào đầu bên kia sofa thán ngắn thở dài. Yến Hạc Thanh ngồi xuống, cậu 18 tuổi nhưng chỉ nặng 51 cân, cần tích cực bồi bổ liền. Tướng ăn của Yến Hạc Thanh rất tao nhã, cục xương cừu cũng được gặm sạch sẽ. Triệu Huệ Lâm tức đỏ cả mắt, ruột đau như cắt.

Tam thời dỗ dành Yến Hạc Thanh là một chuyện, mà tiền bạc lại là một chuyện khác. Xương cừu nhập khẩu đắt đỏ, bà ta hầm một nồi nhỏ, không nỡ ăn, nhường hết cho con trai, cuối cùng lại bị Yến Hạc Thanh ăn hết. Bà ta còn chưa thôi sót của, Yến Hạc Thanh đã đặt bát đũa xuống, mở ngăn kéo ra.

Thấy Yến Hạc Thanh cầm cả đĩa dâu tây đỏ mọng ra, Triệu Huệ Lâm suýt thì hét ầm lên:"Cái này không...."Yến Hạc Thanh cực kỳ bình tĩnh:"Không thể ăn?" Triệu Huệ Lâm thây Yến Hạc Thanh hôm nay hơi lạ, mọi khi Yến Hạc Thanh cũng kiệm lời im lặng, nhưng không giống hôm nay...Cứ có cảm giác như đang bị cậu chèn ép.

Triệu Huệ Lâm nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười méo mó:"Không phải, mà là dâu vẫn chưa rửa." Bọn họ còn chưa ăn được quả nào đây! Yến Hạc Thanh cầm đĩa đứng dậy:"Con đi rửa". Dâu sữa vừa đỏ vừa to, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Là loại quả mà trước đây Lâm Phong Trí thích ăn nhất. Sau khi rửa, cậu cầm một quả cắn một miếng, mùi vị ngọt ngọt chua chua, chẳng trách Phong Trí lại thích ăn như vậy.

Một quả, hai quả ba quả..... Triệu Huệ Lâm đứng ở ngoài cửa phong bếp đếm, không nhịn được chạy vào, giật lấy dâu tây, nghiêm, mặt nói:"Để lại cho em trai con mấy quả! Thằng bé còn chưa được ăn". Yến Hạ Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Triệu Huệ Lâm bỗng thấy lo lắng, bà ta ôm chỗ dâu tây:"Không phải chỉ là mấy quả dâu thôi ư, sau này con vẫn còn cơ hội ăn mà, cậu Lục đó giàu lắm."

Yến Hạc Thanh vẫn im lặng, Triệu Huệ Lâm không quan tâm tới nữa, bà ta quay người đi ra ngoài, gọi Yến Thắng Bình vào phòng ăn dâu. Yến Hạc Thanh mặt không biến sắc. Cậu mở vòi nước lên, rửa sạch từng ngón tay rồi về phòng mình. Gọi là phòng nhưng thật ra chỉ là một nữa của sân thượng, nữa kia để phơi đồ, hai bên được ngăn cách bởi tấm ván gỗ, nữa bên này được làm phòng cho Yến Hạc Thanh.

Trong căn phòng chật chội mắc một tấm rèm màu xanh, kê thêm một cái giường nhỏ một mét đã không thể nhét thêm bất cứ thứ gì. Với chiều cao của Yến Hạc Thanh, lúc ngủ phải co rúm người lại thì mới ngủ được. Nhưng mảnh đất nhỏ bé này lại được Yến Hạc Thanh quét rửa sạch sẽ.

Tấm chăn vừa được đem phơi còn vương hương thơm dịu nhẹ của bột giặt, trên nền sân thượng bày một chồng sách ngay ngắn và một bông lay ơn trắng cắm trong chai rượu trong suốt. Trong không khí thoang thoảng hương hoa êm dịu. Yến Hạc Thanh cởi giầy leo lên giường, rút một cuốn sách bìa xanh, lật đến chính giữa, bên trong kẹp một tấm thẻ ngân hàng. Bây giờ không cần phải tìm Lâm Phong Trí nữa, số tiền này từ giờ cậu sẽ chi tiêu hợp lý cho bản thân mình.

Sau khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin trong ngày hôm nay, Yến Hạc Thanh đã mệt rã rời. Cậu cất kỹ chiếc thẻ ngân hàng, còn chẳng cởi đồ đã nằm nghiêng, kéo chăn lên cuộn tròn lại rồi nhắm mắt ngủ. Trong cơn mơ màng, hình như có người gõ cửa. Cộc cộc cộc. Giữa đêm tối, tiếng gõ cửa không chút nể nang gì, chói tai vô cùng.

"Ai đấy! Nữa đêm nữa hôm!" Triệu Huệ Lâm khoác áo vào, bước ra bật đèn, miệng lèm bèm đi đến mở cửa. Cửa mở, ánh đèn hất lên người đến,chiếc áo gió của anh ta còn vương mùi thơm ngọt ngào của bơ. Triệu Huệ Lâm lập tức lật mặt, cố tình hỏi:"Cậu Lục, đêm hôm rồi còn đến đây làm gì?".

Bà ta vui như mở cờ trong bụng. Nóng vội cỡ nào thì mới mò đến đây ngay giữa đem như này, phải ra một cái giá thật tốt. Lục Mục Trì phớt lờ Triệu Huệ Lâm, vượt qua bà ta, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang đứng ở sân thượng.

Ánh sáng mờ ảo hắt lên mặt cậu, nhìn như vậy càng thấy giống Lâm Phong Trí hơn. Nơi nào đó ngay lập tức trỗi dậy. Lục Mục Trì không định kìm nén dục vọng của bản thân, chỉ có bảo vật quý giá như L âm Phong Trí mới đáng để cậu ta dè dặt nâng niu.

Lục Mục Trì gần như đã dùng ánh mắt cưỡng bức Yến Hạc Thanh. Anh ta móc tiền ra, vung tay hất văng cả một xấp dầy, những tờ giấy màu hồng bay đầy trời như những bông tuyết đang nhảy múa. Giọng anh ta khàn đặc như bị lửa nung. "Yến Hạc Thanh đi cùng tôi ngay".

Hot

Comments

StarryOwO

StarryOwO

Những từ tác giả viết ra giống như lời nói của tôi 🥰🥰🥰

2025-09-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play