Hết giờ học hôm kia là lần đầu tiên cậu gặp Lục Mục Trì. Trên đường về ký túc xá, một chiếc Marcedes-Benz nghênh ngang tiến vào khuôn viên trường chặn cậu lại. Cửa xe hạ xuống lại là một người đàn ông 20 tuổi. Anh ta nhìn Yến Hạc Thanh một lượt từ trên xuống dưới như đang sam soi một món hàng trưng bày. Bên ghế phụ còn một người cậu từng gặp qua, là sinh viên năm ba cùng khoa - trưởng ban tuyên truyền.
"A Trì", người kia lên tiếng nịnh nọt:"Giống lắm đúng không?" Lục Mục Trì hửng hờ đáp lời:"Ừ", ánh mắt vẫn tiếp tục quét khắp người Yến Hạc Thanh. Được một lúc, anh ta rút một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, chậm rãi nói:"100 trăm triệu một năm, phục vụ tôi, thấy sao?" Mặt Yến Hạc Thanh chuyển sang màu trắng bệch, dù cậu có làn da trắng tươi nhưng khi nghe những câu từ nhục mã bản thân quá đáng như vậy thì mặt cậu càng tái hơn.
Mặt cậu lướt thoáng qua một chút chán ghét, nhưng cậu biết rõ đây là loại người giàu cậu không thể dây vào. " Anh nhận người rồi." Cậu đáp rồi quay người đi. Phía sau vọng lại tiếng quy thuật xuống cười nhạo và tiếng bật lửa:"Chúng ta sẽ gặp lại" Lục Mục Trì đáp.
Hiện tại là lần thứ hai. Khung cảnh dần hợp thành một thể với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết. Khung cảnh gặm nát nhân tính, tước đoạt tôn nghiêm ấy hiện giờ đang trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Đó là sự ngược đãi rõ nét sắp giáng xuống người cậu.
Nhưng cậu biết, trên đời vốn dĩ chẳng tồn tại cái gọi là đồng cảm sâu sắc, cơn đau đớn hiện tại của cậu chẳng qua cũng chỉ là một phồn nghàn những gì sắp xảy ra. Cơn đau thấu trời cùng sự căm hận bao vây Yến Hạc Thanh, cậu biết cậu chỉ có con đường duy nhất dẫn lối đến tương lai và số mệnh của mình.
Đó chính là, trước khi họ làm tổn thương cậu, cậu phải mạnh mẽ bóp nát họ. Trước khi họ gieo rắc tai tương chồng chất, cậu phải trả đũi gấp trăm lần. Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay lại thả ra, những ngón tay với các khớp thon dài tái nhợt, lạnh lẽo.
Đôi mắt màu nâu nhạt bình thản đón nhận ánh nhìn lộ liễu kia:"Tôi không đi." Triệu Huệ L;âm sớm đã mờ mắt vì tiền, bà ta ngồi xổm xuống vui vẻ nhặt mấy tờ tiền giấy lên, miệng ngoác đến tận mang tai:"Ôi Thanh Thanh, cậu Lục người ta đã đến đón con rồi, con...A!"
Triệu Huệ Lâm hét toáng lên, đôi giày da giẫm lên mu bàn tay bà ta. Lục Mục Trì nghiêm mặt bước vào trong, đi đến trước mặt Yến Hạc Thanh. Anh ta cởi từng cúc áo sơ mi ra, nắm lấy cổ áo Yến Hạc Thanh, đẩy cậu ra sau áp sát cửa sổ sân thượng, nhếch mép cười vô cảm:"Cậu thích ở đay? Cũng được."
Yến Thắng Bình và Yến phong vừa bước ra từ trong phòng chẳng hiểu chuyện gì. Yến Thắng Bình nhìn tiền rãi đầy đất, lại chưa từng gặp Lục Mục Trì, còn tưởng là ăn trộm, rút dép lê, bổ nhào về phía Lục Mục Trì:"Mịe khiếp, ồng đây..." Ông ta vừa động đậy, một tên vệ sĩ được đào tạo bài bản đã đi vào từ ngoai cửa, hạ gục ông ta một cách gọn gàng bằng đong quật qua vai. Vệ sĩ ngồi thụp xuống, bẻ ngoặt tay cha cậu ra đằng sau, ép chặt.
Yến Thắng Bình nằm sấp trên đất, mắt dí sát sàn nhà hai tay không nhúc nhích được dù chỉ một chút. Ông ta chưa từng gặp tình huống này b ao giờ, la oai oái vì đau:"Bỏ tao ra! thắng khốn, bỏ ra....ai da!" Yến phong sợ ngơ người, đứng im tại chỗ không dám động đậy. Triệu Huệ Lâm quên hết đau đớn, chạy vội đến bên chồng, quỳ thụp xuống van xin:"Cậu Lục....đừng"
Lục Mục Trì vung tay tát xuống, má trái Triệu Huệ Lâm lập tức sưng vù, nước mắt ứa ra, muốn khóc mà không dám khóc. Lục Mục Trì quét mắt nhìn vệ sĩ, trên mặt lộ sự tức giận:"muốn chết à! Dám theo dõi tôi!" Ánh mắt vệ sĩ ánh lên sự né tránh: "Là ông chủ..." Lục Mục Trì nuốt lại lời muốn nói, lần nữa nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, hung dữ rít lên mấy chữ từ cổ họng:"Nghĩ kỹ chưa, đi hay ở đây?"
Yến Hạc Thanh mặt không cảm xúc, moc điện thoại từ trong túi ra dí vào tai:"Chú đã nghe rõ chưa ạ. Địa chỉ là...." Lục Mục Trì thấy hành động của Yến Hạc Thanh, trong con ngươi màu đen hiện lên chút khó tin, cậu vậy mà báo cảnh sát, tiếp đó hắn lùi lại ôm bụng cười phá lên. Lục Mục Trì thanh thản dựa người vào cửa sân thượng bắt chéo chân. Anh rút bao thuốc ra, bật lửa ngậm vào miệng:"Được thôi."
Comments
Mary_maki
Đọc đi đọc lại không chán 🔄
2025-09-21
0