Tại nhà Trúc. Sau khi về đến nhà, cô vào phòng ngủ của mình nằm nghỉ và nghĩ lại hành động của Huy trong thang máy, tuy cô đã mắng Huy và nói anh là kẻ biến thái nhưng sự thật cảm xúc của cô lúc đó lại trái ngược hoàn toàn với lời nói của cô. Tuy chỉ là thoáng chốc nhưng ngay khi Huy nắm lấy cổ tay, cô đã biết đó là bàn tay của Huy, hay khi ở gần Huy trong thang máy cô cảm thấy thời gian như trôi chậm lại như thể cô muốn ở gần Huy lâu hơn.Dù cô và Huy đã chia xa hơn tám năm, nhưng trong tâm trí cô luôn có hình bóng của một cậu con trai luôn đi cùng với cô suốt chặng đường cấp 3.
"Huy vẫn còn thích mình sao ?"
"Nếu không thì sao cậu ấy lại nắm tay mình như thế ?"
"Cậu ấy đã khác rất nhiều so với lần cuối hồi cấp 3."
Ngay lúc Trúc còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về Huy.
"Reo reo reo."
Tiếng điện thoại của cô đã đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ, trên điện thoại hiện lên chữ "Linh."
"Xin chào, cô gái của chúng ta nay phỏng vấn như nào rồi." Đầu dây bên kia điện thoại vọng lại tiếng của Linh
"Phải nói sao nhỉ, tớ cũng không chắc chắn là có đỗ phỏng vấn không."
"Cậu không cần bi quan thế đâu.Nếu như cậu trượt công ty này, thì có thể đến công ty khác của gia đình tớ cậu không cần phải lo đâu."
Trúc cảm thấy mình như là một người đang ăn bám vào phú bà, mà phú bà ở đây lại là bạn thân của cô.
Linh nói tiếp:"Đúng rồi, ban nãy tớ vừa đến phòng phỏng vấn thấy bên trong hồ sơ những người ứng tuyển hôm nay còn có Huy. Cậu đã gặp cậu ấy rồi phải không ?"
"Ừ, bọn mình gặp nhau trong thang máy."
"Thế nào hai người nói chuyện gì, cả hai có định quay lại không, bao giờ cưới." Linh đột nhiên cảm thấy chuyện này đối với cô rất phấn khích.
"Bộ cậu nghĩ rằng sau khi cả hai đứa mình chia tay liền quay lại sao? Chuyện đó không bao giờ sảy ra, mình lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng mình không bao giờ muốn quay lại với người cũ." Trúc trả lời với giọng kiên quyết qua điện thoại.
"Mình trêu cậu thôi mà sao làm quá lên, còn lấy cả danh dự ra. Vậy thôi mình cúp máy đây, mình gọi cậu cũng chỉ là để xem hôm nay cậu phỏng vấn có ổn không nếu không sao thì mình cúp máy đây. Tạm biệt."
"Ừ, tạm biệt cậu."
Kết thúc cuộc gọi xong Trúc cảm thấy trong tâm trí của cô không biết từ lúc nào đột nhiên lại suất hiện hình bóng của Huy.
Cô liền cảm thấy rất tức cười, rõ ràng khi nói chuyện với Linh thì cô khẳng định mình sẽ không bao giờ quay lại với Huy mà giờ sau khi kết thức cuộc trò chuyện cô lại cảm thấy rất nhớ thời gian cấp ba mà cô hay đi cùng Huy.
Trúc ngồi dậy khỏi giường mình và bước đến trước bàn làm việc làm việc của cô, trên mặt bàn của Trúc là những chồng sách được đặt chồng chất lên nhau, có quyển thì đã ố vàng có quyển thì còn mới tinh tươm, tuy trên bàn toàn là sách và sách nhưng có một thứ khác so với những quyển sách trên mặt bàn, là một chiếc vòng tay có đính những hạt hình vuông hình tròn sen lẽ nhau với hai màu đỏ và hồng, trên mỗi hạt lại khắc một chữ trên đó. (I) (L)(O)(V)(E) (Y)(O)(U)
(Tại thời điểm tháng 9 của tám năm trước.)
Lúc này đang là giờ ra chơi, có học sinh thì kéo nhau ra ngoài nô đùa co học sinh thì chỉ ngồi trong lớp để chơi. Còn Trúc xui sao khi này đang phải cầm sổ ghi đầu bài kiếm giáo viên môn văn vì cô đã quên ký ở tiết trước.
"Không biết là cô H đang dạy ở lớp nào? Nếu như không tìm được thì giờ ra chơi tiết sau mình vẫn phải đi tìm."
May thay trên đường đi cô có gặp giáo viên hỏi cô dạy văn và được chỉ chỗ.
"May thật lấy chữ ký xong rồi mình về lớp cùng với Linh đi ăn sáng ở căn tin."
Trên đường về lớp học của mình cô vô tình nhặt được một chiếc ví, cô nhặt lên để xem xét, là một chiếc ví bình thường được bày bán đầy ở ngoài chợ có màu đen.
"Không biết là của ai đánh rơi. Hay là mình mở ra xem bên trong có căn cước không lúc đó biết là của ai để trả."
Bên trong chiếc ví là một tấm căn cước và một chiếc vòng tay, trên tấm căn cước ghi tên Đinh Quốc Huy.
"Đây chẳng là người bạn cùng lớp với mình sao! Mà nói mới nhớ hình như trước khi mình ra khỏi lớp có thấy cậu ta cứ lục cặp và túi quần chắc là để tìm chiếc ví này." Trúc liền về lớp của mình để đua lại ví cho Huy.
Tại lớp học của Trúc, lúc này giáo viên chủ nhiệm đang gọi điện cho một cô giáo dưới phòng phát thanh hỏi xem ban nãy có ai nhặt được chiếc ví không.
"Sao rồi ạ thầy." Huy hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình.
"Không có, cô ấy nói sáng nay không có ai nhặt được chiếc hay làm em thử kiểm tra lại cặp xem có tìm thấy không."
"Không có thầy, em kiểm tra lại mấy lần rồi."
"Được rồi để thầy kiểm tra lại giúp em cho chắc."
Ngay lúc thầy giáo bước xuống định kiểm tra lại giúp Huy.
"Chiếc ví đây rồi thầy ạ." Trúc bước vào trong lớp và đưa chiếc ví lại cho Huy.
"Đây có phải ví của cậu không?"
Huy nhìn kỹ trên tay Trúc nhận ra đó là ví của cậu liền đưa tay ra lấy lại. Ngay khi vừa nhận lại chiếc ví cậu kiểm tra bên trong và lấy ra chiếc vòng tay có khắc chữ "I love you".
"Em tìm thấy nó ở đâu vậy Trúc." thầy giáo hỏi Trúc.
"Em vô tình tìm thấy nó ở hành lang tầng một."
"Được rồi cũng may cho em là bạn cùng lớp chúng ta nhặt được ví của em."
Trúc cảm thấy rất lạ bình thường khi người ta làm mất ví và nhặt lại điều đầu tiên họ làm là kiểm tra tiền và giấy tờ của bản thân bên trong, nhưng còn Huy thì ngược lại cậu ta lại kiểm tra xem vòng tay bên trong còn không. Mang theo câu hỏi trong đầu Trúc hỏi Huy
"Này sao cậu không kiểm tra thử xem bên trong còn tiền hay căn cước không tại sao cậu lại kiểm tra chiếc vòng tay, bộ nó có gì đặc biệt."
"Ừ đương nhiên là đặc biệt rồi, tiền thì tôi thường mang mấy trăm bên người còn căn cước tuy lâu nhưng vẫn có thể làm lại được, chỉ riêng chiếc vòng tay đối với tôi là vô cùng đặc biệt không thể mất được."
"Nó đặc biệt chỗ nào tôi thấy nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi mà."
"Cậu không hiểu đâu."
Kết thức dòng hồi ức, Trúc cầm chiếc vòng tay lên ngắm nhìn nó một lúc rồi cũng đặt xuống bàn.
"Thôi đi tắm thôi, hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi."
Đến tối, Trúc đang xem phim trên giường thì bỗng nhận được một tin nhắn từ gmail
"Thưa cô Trúc sau khi xem hồ sơ và buổi phỏng vấn hôm nay của cô chúng tôi vui mừng thông báo cô đã chúng tuyển và được nhận vào làm ở công ty chúng tôi."
Sau khi đọc xong Trúc cảm thấy rất bất ngờ, cô không ngờ rằng mình đã được nhận vào làm việc và có thể bắt đầu sáng mai đi làm.Cô bật dậy ngay trên giường mình và nhún nhảy như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi yêu thích.
"Không được mình phải kể lại chuyện này cho Linh và cảm ơn cậu ấy mới được."
Nói xong làm cô nhanh chóng bấm số gọi cho Linh để kể lại mình đã trúng phỏng vấn hôm nay, thế là cả hai đã có một cuộc trò chuyện suốt hơn hai tiếng, phải mãi đến khi Linh bảo cô đi ngủ để dậy đi làm thì mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Gọi điện với Linh xong Trúc không hề rảnh dỗi mà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bộ quần áo ngày mai đi làm, đặt đồng hồ báo thức, phải mất nhiều thời gian chuẩn bị thì Trúc mới đặt đầy lên giường nằm ngủ. Trúc cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất mà cô từng cảm nhận được khi còn nhỏ.
Updated 25 Episodes
Comments