Chương 4:Ngày đầu làm việc

Ngay tại công ty Vietseft vào hôm sau Trúc có đúng thời gian cùng với cô là ba người con trai cũng đã chúng tuyển giống như cô (trong đó có Huy) bọn họ luôn toả ra khí chất điềm tĩnh, có phần đầy tự tin trái ngược với cô một người luôn lo lắng.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, tôi tên là Mai giám đốc nhân sự của công ty." Cô Mai là một người phụ nữ trung niên, trên mặt cớ đeo một chiếc kính cận tóc thì được búi lại cùng với quần áo vest được sơ vin chỉnh tề là một người phụ nữ thanh lịch.

"Trước khi giao việc cho các bạn thì tôi cũng có đôi lời muốn gửi đến. Ở đây tôi xin chúc mừng đã đỗ vào công ty chúng tôi, mỗi người trong các bạn đều là những người mà chúng tôi đã chọn lọc một cách kỹ càng trong số hàng chục người khác, nhưng việc các bạn vào làm công ty chúng tôi cũng chỉ là qua đánh giá bên ngoài nào nếu như muốn trụ được trong công ty hay thăng tiến thì phải chứng tỏ năng lực của bản thân." Lời nói của cô Mai tuy bình thường cũng có phần khích lệ nhưng với vẻ mặt nghiêm nghị đó câu nói trên lại có phần cảm thấy bức bối.

Giám đốc Mai sau đó phân năm người ở những mảng khác nhau có liên quan đến sở trường của họ. Trúc từng học về mảng marketing lên được giao về làm truyền thông của công ty.

Đếm phòng truyền thông của công ty, bên trong phòng vô cùng rộng rãi tứ phía là những bước tường màu trắng được trang trí bức tranh hoặc treo bảng giấy tờ, những hàng máy tính được kéo dài ngăn nắp, cùng với đó là hơn hàng trăm người ngồi vào máy tính và đi lại khiến cho một căn phòng trông có vẻ rộng rãi lại vô cùng nhỏ.

Trúc vô cùng khó khăn khi di chuyển tránh lé những người bận rộn đi lại trong căn phòng đến trước cửa người quản lý mảng truyền thông.Trúc gõ nhẹ tay vài cánh cửa gỗ trước mặt.

"Vào đi."

Quản lý là một người đàn ông tóc đã bạc nhiều, khuôn mặt xuất hiện một vài nếp nhăn có vẻ ngoài 40. Hai tay để trên bàn phím gõ lách cách liên hồi, tập trung vào màn hình máy tính

"Xin chào tôi tên là..."

"Cô không cần giới thiệu đâu." Quản lý ngắt lời cô "Hôm qua giám đốc đã gửi hồ sơ của cô đến tôi rồi."

"Dạ vâng."

"Cô từng tốt nghiệp ở một ngôi trường top ở Việt Nam chuyên về mảng makerting quảng cáo sản phẩm.Cô đến phòng quảng bá của công ty ở đó cậu Mạnh sẽ hướng dẫn cô, nếu không có gì thì cô thể đi được rồi.À tôi là quản lý bộ phận truyền thông và quảng bá của công ty tên là Cường,nếu có gì cần báo cáo hoặc thắc mắc quan trọng hẵn đến bảo tôi."

Tuy Trúc vẫn ngơ ngác trước những câu nói dồn dập cô cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn bước ra khỏi phòng.

Trúc đã đến phòng quảng bá và gặp anh Mạnh giặn dò cô rồi dẫn đến bàn làm việc.

"Cô mới vào làm hôm nay chưa có thẻ nhân viên, phải chờ sáng mai mới có."

"Vâng cảm ơn anh."

"Không có gì cô cứ làm tốt công việc của mình là được."

Ngay khi anh Mạnh đi Trúc nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc và bắt tay vào làm, tuy rằng cô là một nhân viên mới chỉ phải theo dõi các trang quảng cáo và xem xu hướng hiện nay, viết báo cáo lại gửi cho anh Mạnh xem, từ trước tới nay các công ty luôn cố gắng tạo ra sự đột phá trong mảng quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình cho nhiều người biết đến, vì vậy quảng bá luôn rất áp lực vừa phải xem xu hướng vừa phải cạnh tranh với các công ty trong và ngoài nước.

Đến trưa có nhân viên công ty nghỉ ngơi đi ăn trưa, có người vẫn cặm cụi vào làm việc, công ty Vietseft là một công ty lớn lên đồ ăn ở công ty rất ngon để đảm bảo nhân viên có sức tốt nhất để làm việc.

Trúc xuống dưới quầy bán đồ ăn của công ty thấy đã có rất nhiều người mua thức ăn, cô phải chen hơn 10p mới mua được suất cơm cho mình, đến khi tìm chỗ ngồi Trúc đã thấy không còn chỗ trống nào cô chỉ có thể tìm xem có bàn nào chưa đủ người ngồi vào.Đang lay hoay đi tìm chỗ có một giọng nói quen thuộc phải sau gọi cô.

"Này Trúc ở chỗ này."

Trúc quay người lại thất đó là Linh và bên cạnh cô là một chiếc ghế trống không có người, cô chạy lại gần.

"Chỗ bên cạnh cậu có ai ngồi chưa Linh."

"Đương nhiên là chưa rồi mình giữ chỗ cho cậu mà."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Khi vừa đặt đĩa thức ăn xuống ngồi vào chỗ của mình của mình Trúc mới nhìn xung quanh.

"Nếu như không có cậu thì mình không biết bao giờ mới tìm được chỗ ngồi."

"Ừ, nhưng mà Trúc này tý nữa cậu đừng chửi mình được không."

Thấy bạn mình hỏi lạ cô định nói được thì lúc này Trúc có vô tình liếc nhìn người ngồi đối diện, người ngồi đối diện cô là Huy cùng với một người đàn ông nữa bên cạnh.

"Sao anh ta lại ngồi ở đây."Trúc chỉ tay về phía Huy.

"Cô Trúc chỉ tay vào người khác là bất lịch sử, với cả tôi cùng là nhân viên mới vào làm như cô thì đương nhiên phải ngồi đây ăn cơm."

"Không ý tôi không phải vậy." Trúc quay xang nhìn Linh hỏi bạn mình "Tại sao Huy cũng ngồi ở bàn này mà cậu không nhắc mình biết."

Linh cười gượng gạo lấy hai tay chắn trước mặt:"Chẳng là ban nãy khi đang ngồi xem cậu ở đâu thì mình có thấy anh ta đang đi tìm chỗ ngồi lên mình kéo vào ngồi chung."

Trúc nghe xong cảm thấy bất lực với người bạn thân của cô, mặc dù cô rất muốn ngồi dậy đi tìm bàn khác nhưng không thể vì chắc chắn bàn nào cũng không còn chỗ, cô chỉ có thể ngồi ở đây.

"Thôi dù sao ăn cơm xong ai cũng đứng dậy về làm việc của mình lên cậu không cần lo đâu."

"Này Linh có phải cậu là người kéo Huy xuống ngồi bàn này từ trước khi vào căn tin không.Dù sao cậu và Huy đều làm chung một bộ phận là nghiên cứu và tạo ra sản phẩm mỹ phẩm."

Linh có phần chột dạ trước câu hỏi của Trúc:"Đương nhiên là không rồi, cậu nghĩ mình làm vậy chắc."

Trúc biết cô có hỏi thế nào Linh cũng không thừa nhận, cô không tiếp tục hỏi chỉ gắp thức ăn của mình.

Ngay đối diện cả Huy và người đàn ông bên cạnh đều cảm thấy tò mò, không biết Linh và Trúc đang thì thầm với nhau điều gì.

"Này anh, hai người họ đang nói nhỏ gì vậy." Người bên cạnh hỏi Huy.

"Tôi không biết, dù sao đi tìm hiểu cuộc trò chuyện của con gái không tốt nên kệ họ đi."

"Ừ nhưng chẳng phải ngay khi cô gái kia chỉ tay vào anh liền thì thầm to nhỏ sao."

"Ai biết, chắc là do tôi đẹp trai nên cô gái đó muốn tìm cách xin số điện thoại tôi thì sao."

Người đàn ông cảm thấy đầu óc Huy có vẫn đề cũng không muốn hỏi điều thêm.

Quay trở lại vào 30p trước.

Hết giờ làm việc Huy xuống dưới căng tin công ty để mua cơm ăn, thì có có một bàn tay thon gọn kéo vai anh lại, quay sang nhìn anh thấy đó là Linh.

"Cô có việc gì không?"

"Đi ăn cơm cùng tôi không."

"Xin lỗi tôi không rảnh."

"Anh không muốn ngồi ăn cơm cùng Trúc sao?"

Nghe thấy tên Trúc Huy dừng bước và hỏi Linh.

"Cô có việc gì cần làm sao."

"Không có gì đâu tôi chỉ muốn kéo anh đi ăn cơm cùng tô thôi.Được rồi đi nào."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play