Đã qua một tuần kể từ khi Trúc vào làm tại công ty Vietseft, vẫn như mọi ngày cô chấm công vào làm đi họp lên ý tưởng và kết thức buổi sáng làm việc gần như lặp đi lặp lại mỗi tuần. Tuy vậy Trúc lại không hề cảm thấy nhàm chán mà ngược lại còn cảm thấy áp lực bởi cường độ làm việc cao và đồi trí tượng tưởng dồi dào của cô lên ý tưởng quảng bá sản phẩm.
"Vậy mà mình cứ tưởng làm marketing sướng lắm, không ngờ lại khổ như vậy."Linh nói chuyện với Trúc và gắp thức ăn.
"Nó không hề sướng như cậu nghĩ đâu." Trúc thở dài bất lực.
Cả hai bưng khay thức ăn đến bàn chống:"Nếu khổ cực như vậy cậu có muốn khâu khoả tý không."Linh gắp thức ăn trên khay của mình.
"Đi chơi đấy hả? Để mình xem hôm đấy mình có việc không?"
"Được rồi quyết định vậy đi cuối tuần chúng ta đi chơi vậy."
(Hai ngày sau)
Tại trước cửa nhà Trúc cô đang nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: "Lại nữa, cậu ta không bao giờ đến đúng hẹn." Trúc bực bội vì tối qua Linh nói rằng sẽ đến đón cô đúng giờ tại nhà cô, nhưng bây giờ đã là hơn 30p vẫn chưa thấy Linh.Ngay lúc Trúc lấy điện thoại trong ví ra để gọi cho Linh.
Một chiếc ôtô BMW 4 màu trắng dừng ngay trước mặt cô, kính xe từ từ hạ xuống lộ ra người ngồi bên trong là Linh.
"Sao rồi mình không đến muộn chứ."
Trúc với vẻ mặt nhăn nhó:"Ừ không muộn chỉ mất có 30p thôi!"
Linh nhìn lại thời gian trên điện thoại cô, thấy đúng là muộn mất 30p cô lúng túng:"Tại mình không hay để ý điện thoại của thông cảm."
Trúc đã quá quen việc cô bạn không có nhận thức thời gian, không nói gì chỉ mớ cửa xe ra và bước vào
"Vậy hôm nay chúng ta đi đâu?" Trúc quay sang thấy Linh đang ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới:"Sao nhìn cậu như biến thái vậy!"
"Tại bộ đồ nay cậu mặc chiếc váy dài màu trắng cùng với mái tóc xoã ra nhìn xinh đẹp chứ còn gì nữa."Linh với vẻ mặt thích thú ngắm nhìn Trúc."Nói thật với gương mặt và thân hình này của cậu không đàn ông nào là không mê cậu."
"Thôi đi hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Đi mua sắm."
"Vậy thôi hả?" Trúc khó hiểu nhìn Linh
"Mua sắm xong chúng ta đi ăn và đi xem phim."
"Này Linh lần sau cậu lên nói một lượt luôn đi đừng nói từ từ như vậy, không ai thích đâu." Linh cười nhẹ với cô:"Thôi kệ dù sao tớ cũng đã quen cách nói chuyện như này rồi.Được rồi chúng ta đi thôi."
Trên đường đi cả hai tán chuyện với nhau trên xe không ngừng nghỉ đến trung tâm mua sắm mới dừng.
"Đến nơi rồi chúng ta vào trong thôi." Cả hai đi cùng nhau đi vào.
Bên trong trung tâm rộng lớn với năm tầng tầng một bán đồ ăn thức uống, tầng hai bán mỹ phẩm và trang sức, tầng ba bán quần áo đồ thể thao, tầng bốn bán sách và khu giải trí, tầng năm là xem phim.
"Chúng ta lên tầng hai mua ít trang sức đi." Nói rồi Linh kéo tay Trúc lên tầng hai theo mình:"Cậu định mua gì trên đó vậy Linh?"
"Mình mua một chiếc đồng hồ đeo tay còn cậu?"
"Mình á, mình thì không thiếu trang sức chắc mua ít mỹ phẩm."
"Được rồi đằng nào mỹ phẩm cũng ở tầng hai."Trên tầng hai Linh dẫm Trúc vào cửa hàng Rolex.
Thấy có khách bước vào nhân viên bước tới chỗ hai cô gái hỏi họ:"Chào hai chị, hai chị muốn mua đồng hồ nào ạ."
Linh:"Tôi là người mua đồng hồ, cô giới thiệu cho tôi chiếc nào nhìn hợp với tôi nhất."
"Vâng, mời chị theo em."
Tại quầy nhân viên nhiệt tình giới thiệu đồng hồ cho Linh:"Thưa chị đầy là đồng hồ..."
Tranh thủ lúc Linh đang được nhân viên giới thiệu đồng hồ thì Trúc tò mò đi xung quanh xem những chiếc đồng hồ được được trưng trong tủ kính.
"Toàn là đồng hồ đắt tiền không biết mình có mua được không." Trúc cảm thấy suy nghĩ của mình thật vu vơ.
"Sao vậy cậu thích nó lắm à."
Trúc dật mình quay sang lại thấy đó là Linh đã được nhân viên tư vấn xong.
"À ừ.Cậu mua đồng hồ xong rồi à."
"Ừ cậu nhìn xem nó có hợp với mình không."Linh giơ tay mình lên khoe trước mặt Trúc, là chiếc đồng hồ cơ tinh xảo bên trong là cây kim làm bằng vàng và những hạt kim cương nhỏ được đính bên trong mặt kính đồng hồ và hiện số cơ nhỏ ngay gần nút chỉnh giờ.
"Sao cậu không thử mua một chiếc xem, mình đảm bảo là đeo nó vào sẽ hợp với cậu."
"Thôi đi cậu quên rằng kinh tế của mình rồi sao."Trúc cảm thấy người Linh chắc chỉ trêu cô chứ cô không thể nào có đủ khả năng mua cái rẻ nhất cũng đã mấy trăm triệu.
"Không sao đâu mình mua cho cậu."Linh với vẻ tỉnh bơ trả lời.
Trúc bất ngờ trước lời nói của bạn mình:"Khoan đã cậu mua giúp mình ư?"
"Đúng vậy."
"Thôi không cần đâu đó là tiền của cậu mà." Trúc vội vàng xua tay từ chối.
"Ở đây chiếc Rolex giá thấp nhất bao nhiêu." Linh hỏi nhân viên bán hàng.
"Thưa chị giá thấp nhất bên em là 220 triệu."
"Được rồi lấy cho tôi cái đó."
Vậy là Trúc cứ mơ mơ màng được Linh mua cho một chiếc và đeo trên tay.Trúc lấy hai ôm mặt mình.
"Sao mình cứ có cảm giác là được cậu bao nuôi?"
"Có sao đâu chiếc của cậu cũng chỉ hơn có hơn một tháng tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho mình." Linh thản nhiên nói
Lúc nào Trúc cũng cảm thấy ghen tỵ với Linh, một tiểu thư sống trong nhung lụa được bói mẹ yêu chiều hết mức khiến cô cảm thấy hai người không biết điều kỳ diệu nào cô và Linh lại trở thành bạn thân.
"Mua xong đồng hồ rồi giờ hai ta qua quầy mỹ phẩm tiếp."
Updated 25 Episodes
Comments