Rất nhanh tối đó đã đến. Cố Thanh An ăn diện một bộ vest cánh én màu trắng trong phong cách lịch lãm với mái tóc được thả tự do trước trán, trên ngực thắt một cái nơ bé xinh màu đỏ. Nhìn vào ai ai cũng nghĩ Cố Thanh An chính là bạch mã hoàng tử xé truyện bước ra đời thực.
Cố Thanh An khoác tay ba mình xuống nhà, xuống đến nơi thì nhìn thấy Cố Miên đang ăn mặc một bộ vest trắng y hệt cậu, có điều khí chất lại không bằng một góc. Cố Miên lúc này mới 16 tuổi, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang của mình ở đời trước. Cố Thanh An nhìn mà lòng hận dâng cao, cậu hận không thể tới cào rách mặt nạ ngoan xinh yêu của Cố Miên ra mà thả vào bồn cầu xả nước đi.
Cố Miên ngước ánh mắt hồn nhiên, trong sáng lên nhìn Cố Thanh An, Cố Thanh An nhìn mà buồn nôn như ốm nghén, cậu cố nhịn lại cảm giác khó chịu đó.
Thật ra sống lại một kiếp, cậu chỉ muốn làm một tiểu cá muối yên bình mà ở với một gia đình yêu thương của mình thôi. Nhưng mà trong gia đình cậu lại có nuôi sói mắt trắng. Cậu không thể nào mà ở không mà không làm gì được. Giống như một nồi cơm vậy, bên trong có một cục c.ứt thằn lằn thì phải hớt cái mảng đó đi mới ăn được, đúng không? Vậy thì Cố Thanh An cũng sẽ làm vậy, cậu sẽ từng bước từng bước lột mặt nạ tên này ra và đá đít cậu ta ra khỏi nhà, lúc đó nhà cậu mới yên ổn được!
Nhưng mà bây giờ cậu không thể manh động mà đuổi cổ Cố Miên đi được. Lý do Cố Miên vào nhà cậu ăn nhờ ở đậu là vì bố mẹ cậu ta cùng mất trong một vụ tai nạn, gia phả Cố gia thì nhánh nhóm lùm xùm, bởi vì nhà Cố Thanh An là gia chủ nên mới bớt được việc bị mấy tên kia công khai dòm ngó, nhưng cũng bởi vì là gia chủ nên mới phải rước cái của nợ này về nhà đây. Hừ, nếu không thể thẳng cẳng đá đít thì Cố Thanh An đây sẽ trả thù, cả mối thù kiếp trước và kiếp này, hahahahahahaha!
Bị suy nghĩ mang tính chất phản diện cao trong lòng dạo sợ, Cố Thanh An ho khan hai tiếng ngại ngùng. Cố Miên thấy thế tiến lên an ủi:
"Anh, anh không sao chứ?!"
Cố Thanh An rất muốn hất cậu ta ra rồi nhưng làm thế sẽ rất khó xử cho nên cậu đành nhẫn nhịn mà lơ đi:
"Không sao."
Cố Miên thở phào nhẹ nhõm rồi mĩm cười:
"Thật sao? Làm em lo ch.ết mất."
Cố Thanh An cười gượng, cậu thầm nghĩ sao trước đây không để ý rằng Cố Miên bạch liên hoa như vậy nhỉ? Lúc trước còn quan tâm lo lắng, chăm sóc cậu ta như em trai ruột nữa mà... hừ! Sói mắt trắng!
Ba Cố mĩm cười đi tới xoa đầu Cố Miên và Cố Thanh An:
"Ngoan lắm!"
Cố Thanh An bất lực cười trừ, lầm thầm thương sót cho người ba đoản mệnh của mình, kiếp trước Cố Miên nhắm vào ba Cố đầu tiên, cho người ám hại ông mà giờ ông lại đang yêu thương xoa đầu nó đây, haizz, cái này gọi là ba Cố có lòng thương người quá lớn hay Cố Miên diễn quá giỏi đây?
Mang theo tâm trạng buồn bực, cả nhà ngồi đợi mẹ Cố xuống rồi cùng nhau đi đến Bách gia.
Xe lăn bánh đến thẳng cổng biệt thự Bách gia, nhìn vào cái cánh cổn dẫn đến cái nơi đã từng bước biến mình thành tên anh mày nghèo kiết xác, ch.ết không toàn th.ây này mà Cố Thanh An vô thức rùng mình lên, vô thức nuốt nước bọt mà lê từng bước theo ba Cố vào sảnh chính.
Nhưng cậu nào hề hay biết, từ cái lúc xe của Cố gia cậu dừng trước cổng Bách gia thì cậu đã bị hai tên nào đó khoá mục tiêu vào mắt rồi. Bây giờ chỉ đợi cậu vào tròng mà ăn thôi.
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments