Trọng Sinh: Tôi Chỉ Muốn Chạy Khỏi Chồng Quốc Dân Của Hội Chị Em
Trên một boong tàu chở khách du lịch vượt qua đại dương, nơi gió biển lùa òng òng, nơi thích hợp để nói lời yêu nhưng bây giờ...
Ở phía đầu boong thuyền, nơi biển và tàu chỉ cách nhau bởi một hàng rào. Nơi đó có hai chàng trai trông cao ráo đẹp trai nhưng lại bị dáng vẻ bi thương tiều tuỵ nuốt trọn.
Ở phía đối diện họ, có một cặp nam thanh tú và giàu sang đối lập hoàn toàn cả hai, họ chỉa súng về phía hai anh, cậu thanh niên cầm súng nói với giọng mỉa mai:
"Bách Thiên Nhất và Bách Thiên Hy, ha. Ôi còn đâu cái dáng vẻ thiếu gia hào môn danh giá vọng tộc nữa chứ."
Thiên Nhất chỉ tay về phía cậu ta, tức giận gầm lên:
"Miên Miên, em đừng đi theo cậu ta làm chuyện xấu, bọn anh thích em là thật!"
Thiên Hy phụ hoạ:
"Phải đó! Miên Miên, em bỏ súng xuống trước đi!"
Cố Miên gầm lên:
"Im miệng! Ai cho hai kẻ như mấy anh gọi tôi là Miên Miên, Miên Miên không phải là tên cho mấy anh gọi!"
Thiên Nhất và Thiên Hy đồng thời hốt hoảng, Thiên Nhất lên tiếng làm dịu tình huống:
"Được được, không gọi là được..."
Trái ngược với Thiên Nhất, Thiên Hy lại bị sự phản bội làm cho đau thương, anh bật khóc nói:
"Miên Miên, sao em lại thay đổi như vậy?! Rõ ràng từ lúc nhỏ em rất ngoan mà..."
Cố Miên nghe vậy thì nhếch miệng cười lớn, cậu ta quệt đi vệt nước mắt trên mặt rồi nói:
"Ô, hai người vẫn còn tin chuyện đó sao? Haha, nói cho mà biết, cái đứa em trai ngoan xinh yêu đó của mấy người là Cố Thanh An chứ không phải tôi, tôi chỉ lợi dụng hai người mua lợi thôi."
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Cố Miên vỗ trán một cái:
"A, chậc, não kém quá, em trai nhỏ của mấy người bị mấy người hãm hại thảm quá, chắc giờ đang lăn lê bò lết bốc rác ngoài đường rồi đó, ha ha!"
Cả hai nghe xong thì đứng hình, không tin hỏi lại:
"Miên Miên, em đừng nói dối, sao em trai ngoan của anh lại là kẻ đê tiện đó chứ?"
"Ôi trời, mỉa mai làm sao? Mấy anh vẫn còn tin tôi quá nhỉ, nhưng tiếc quá, mấy anh hết giá trị rồi. Mà thôi nói làm gì, để tôi tiễn mấy anh đi luôn chứ đau cổ quá, nói hoài khát nước."
Nói rồi xé vết xẹo trên trán ra, đó là dấu vết cho thấy đứa em trai của cả hai người họ anh dũng đến nhường nào.
Miếng dán rơi xuống đất, cả hai sốc đến không thể tin được, cái người mà cả hai hành xác một đời lại là người mà họ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Nhưng giờ... muộn rồi.
Cố Miên bóp còi, tiếng súng vang lên nhưng cả hai người Thiên Nhất và Thiên Hy đều không sao hết.
Một cái bóng đen vụt qua chắn trước mặt họ.
Cả hai kinh ngạc mở mắt hét lớn:
"Cố Thanh An!"
Cố Miên cũng chậc chậc, cảm thán:
"Công nhận anh sống dai thật đó anh trai nuôi của em."
Ngay lúc Thanh An chuẩn bị rời khỏi con tàu thì cậu nở một nụ cười chua xót, ánh sáng trong đáy mắt tắt dần theo thời gian, hơi thể nặng nề nhưng lại chẳng có. Một giọt nước mắt, hai giọt rơi xuống và...
Tỏm!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai chỉ kịp nhìn thấy nụ cười chua xót của cậu thì cậu đã chìm xuống vòng tay lạnh lẽo của biển cả rồi.
"Không! Thanh An!"
Cả hai khóc gào lên rồi nhảy xuống ôm lấy cậu, vì đang ở đầu boong tàu nên không biết Thanh An đã bị tàu hất đi hay rơi xuống biển nữa, cả hai lao xuống nhưng lại không với được cậu.
Dưới màn đêm vô tận, dưới mặt biển lạnh lẽo là một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi đầy sức sống đầy hoài bão đầy tình yêu, ấy vậy mà lại ra đi khi chưa kịp toả sáng.
Chìm dần vào màn đêm u tối, Thanh An nói lên những câu nói cuối cùng:
"Cuối cùng... tình yêu của em... dành cho các anh... liệu... có xứng đáng...?"
Nước theo đó chui vào miệng và mũi cậu đẩy cậu nhanh chóng đến Quỷ Môn Quan.
...----------------...
**Dưới góc cây xoài: **Ờm thì do bộ kia tui bị bí ý tưởng quá nên tui "cook" bộ này luôn. Đây là bộ NP đầu tiên tui viết nên là nếu không quá hay xin hãy thẳng thắn góp ý chứ đừng góp đá.
Mà bộ kia tui vẫn sẽ ra nho\~
Mãi yêu! Nhớ ủng hộ hai bộ luôn nha♡\( ̄▽ ̄)/♡
Updated 71 Episodes
Comments