Vừa bước vào, Cố Thanh An đã bị sự hoành tráng và sang trọng của bữa tiệc làm cho choáng ngợp, từ những cái bình hoa, ly nước đến tường, trần nhà đều được khảm kim cương, đá quý lấp lánh rực rỡ. Mặc dù cùng là con nhà giàu nhưng nhà Cố Thanh An không có khoa trương như này, bây giờ nhìn thấy Cố Thanh An có chút hơi không quen.
Nhìn từng viên đá quý, hạt ngọc kia đi. Cố Thanh An chậc chậc, chắc cũng tầm mấy trăm triệu đổ lên chứ ít ỏi gì.
Một nhà bốn người đi vào trong sảnh tiệc. Nhà họ Cố với nhà họ Bách có mối quan hệ thân quen từ nhỏ nên ba Cố và mẹ Cố qua bắt tay với ba mẹ Bách để thể hiện lễ nghi. Hai bên cũng coi nhau như bằng hữu nên không có sự gượng giụ nào khi ở cùng nhau cả.
Xung quanh bốn bể là người, chưa kể bên cạnh còn có con mắm Cố Miên nữa nên Cố Thanh An cảm thấy ngột ngạt vô cùng, nhớ tinh hoa của đất trời quá nên Cố Thanh An quyết định ra sau khuôn viên biệt thự hái hoa bắt bướm.
Cả một khu vườn được trang trí theo phong cách mê cung, các tầng lớp cây dựng thẳng lên, uốn éo tạo thành một biển cây dài vô tận. Cố Thanh An đi đến dòng sông nhỏ bắc qua giữa khu vườn, ngồi trên cái ghế xích đu đó ngắt một bông hoa hồng. Cậu thẫn thờ nhặt từng cánh hoa, lẫm bẫm:
"Thích nè, không thích nè, thích nè..."
Chẳng biết sao nữa, nhưng khi bước chân vô căn biệt thự này cậu cứ cảm thấy rạo rực sao á. Chắc do tình cảm của cậu nhỉ? Haizz, mặc dù kiếp trước nói là bỏ rồi nhưng tình cảm mà, đâu nói bỏ là bỏ được. Chỉ là Cố Thanh An không muốn đối mặt với nó mà thôi.
Cậu mãi mê nhặt hoa đến nổi mà chẳng hay biết phía sau lưng mình đang có hai bóng đen cao lớn đang đến gần, cho đến khi hai bóng đen đó lao vun vút tới ôm chầm lấy cậu.
Cố Thanh An bị bất ngờ áp sát thì đứng tim, lúc cậu bình tỉnh lại cũng là lúc nghe thấy tiếng thút thít cùng đôi bàn tay hơi run đặt trước ngực mình.
"?"
Cố Thanh An khó hiểu quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là hai gương mặt xinh đẹp đến điên người của hai người con trai, Cố Thanh An nhìn mà ngớ người.
Thấy cậu quay lại, Bách Thiên Nhất và Bách Thiên Hy liền có thế dụi đầu cậu vào giữa cả hai, miệng lẫm bẫm:
"Cố Thanh An..."
"?" Hai ông nội này này bị gì vậy?!
Cố Thanh An bối rối an ủi hai người:
"Này, hai người sao lại khóc vậy?"
Bách Thiên Nhất và Bách Thiên Hy ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Vào khoảng khắc đó tim Cố Thanh An như hẫng một nhịp, lúc nhìn thấy hai gương mặt đó, lòng cậu hỗn loạn cực kì, bên trong như có hàng nghìn con kiến bò qua, khó chịu và cả đau đớn.
Nhớ lại chuyện kiếp trước, Cố Thanh An nhất thời đẩy hai người ra. Hành động này làm hai người Nhất Hy sửng sốt.
Bách Thiên Hy không tin được giơ tay chỉ vào mặt mình:
"Em không nhớ anh hả?"
Cố Thanh An nhớ thì nhớ đó, nhưng cậu sợ, sợ lịch sử lập lại nên liền lia lịa lắc đầu.
Đột nhiên Bách Thiên Nhất giơ tay ra vuốt đi tóc mái của cậu, để lộ một vết sẹo to bằng hai ngón tay rồi anh quay qua thì thầm gì đó với Bách Thiên Hy.
Bách Thiên Hy nghe xong thì sửng sờ, sau đó gạt đi nước mắt, mĩm cười nói:
"Em là Cố Thanh An phải không?"
Cố Thanh An lúc này lòng đã hoảng lắm rồi, nhưng nghe Bách Thiên Hy hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy cũng làm giảm đi nhiều phần lo lắng. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Bách Thiên Hy vui vẻ nắm tay cậu, nói:
"Có thể em không nhớ, nhưng em hồi đó từng chơi rất thân với anh đó, em còn nói lớn lên em sẽ làm vợ anh nữa!"
Cố Thanh An ngớ người, làm đếch gì có! Từ lúc cậu 19 tuổi ở kiếp trước, Cố Thanh An đã lấy lại hoàn toàn kí ức mà bản thân bị mất từ hồi nhỏ rồi và cũng chính lúc đó cậu mới bám lấy hai người Nhất Hy để muốn nói rằng cậu mới là cậu bé đó. Sau này ngỏm rồi qua kiếp này nhưng kí ức kiếp trước vẫn lưu lại hết. Điều đó làm Cố Thanh An có thể thẳng thắn khẳng định Bách Thiên Hy nói xạo!
Bách Thiên Nhất đánh vào đầu Bách Thiên Hy một cái rồi tức giận nói:
"Ai nói em ấy cưới mày?! Em ấy nói cưới tao mà!"
Bách Thiên Hy ăn đau nhưng vẫn gằng giọng cãi lại:
"Cưới tui á! Ông đi mà cưới thằng quỷ đó đi!"
"Mày mới đi cưới nó á!"
"Ông á!"
"Mày á!"
Nói rồi cả hai lao vào đánh nhau, giật tóc, túm mặt không hề có ý định nhường.
Cố Thanh An nhìn mà phát hoảng, lòng cậu khó hiểu, sao hai người họ lại nói vậy? Chẳng phải lúc này nên mặt dày làm quen với Cố Miên rồi sao? Sao giờ chui ra đây gặp cậu? Còn nữa, thằng quỷ trong lời họ nói là ai, sao cậu lại không có ấn tượng nhỉ?
Trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao, Cố Thanh An rén tới mức chạy đi mất. Cậu có cảm giác cứ đứng đây hoài sẽ có điều chẳng lành.
Sau khi cả hai người họ đánh xong nhìn ra thì đã thấy Cố Thanh An chạy mất. Bách Thiên Hy tức giận đánh vai Bách Thiên Nhất:
"Tại ông đó! Vợ tui chạy rồi kìa!"
"Tại mày á! Với đó là vợ tao mà!"
"Vợ tui!"
"Vợ tao!"
Thế là cả hai lại lao vào đánh nhau, Cố Thanh An phải chạy vào nhà kêu vệ sĩ ra mới miễn cưỡng ngăn được hai anh em họ Bách đang "yêu thương" nhau. Họ cũng thấy khó hiểu, mặc dù trước giờ cả hai quả thật như chó với mèo nhưng chưa bao giờ thấy đánh nhau mạnh như này. Hai người một lớn một nhỏ một bên má sưng vù vù trong kinh hãi thật sự. Mấy khách mời trong tiệc thấy nhân vật chính như mới đi đánh nhau về (mà quả thật là đánh nhau) thật như thế làm họ khá rùng mình.
...----------------...
Updated 71 Episodes
Comments