Giang Thừa Phong trực tiếp còng tay của ông chủ cửa hàng thịt, thế là Ninh Tà nhìn thấy một dòng chữ màu xanh nhảy tưng tưng lên từ đỉnh đầu của ông chủ bán thịt.
[ ta thật oan uổng, sao lại bắt ta?]
Ninh Tà nhìn Giang Thừa Phong muốn nói lại thôi, dù sao cảnh sát phá án phải có đủ manh mối bằng chứng, nếu ông chủ quán thịt này thật sự oan uổng Ninh Tà tin chắc pháp luật sẽ không oan uổng người tốt. Vậy nên không cần can thiệp vào làm gì.
Giang Thừa Phong lấy điện thoại ra gọi cho đồng đội, chỉ nửa tiếng sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi vang lên trong khu chợ tấp nập.
Một cô gái xinh đẹp mặc cảnh phục bước xuống từ trong xe, khuôn mặt của cô lạnh lùng chính là đội viên nữ duy nhất ở trong đội của Giang Thừa Phong.
" Đội trưởng" Mạc Tử Yến gật đầu, áp giải ông chủ bán thịt heo vào trong xe, người hàng xóm Thẩm Thi Kính của Ninh Tà cũng vinh dự được đi cùng. Dòng chữ trên đỉnh đầu của Thẩm Thi Kính vốn ban đầu chính là.
[ Ta không phải Thẩm Thi Kính, Ta là Thẩm Thanh Thời, ta mới chỉ 20 tuổi thôi] bây giờ lại bắt đầu méo mó rồi biến thành một dòng chữ khác.
[ Ta chẳng lẽ bị người phát hiện ra không phải hàng nguyên bản rồi sao?] dòng chữ này nhấp nháy sáng tối, giống như đang sợ hãi lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Ninh Tà thấy được dòng chữ trên đỉnh đầu người khác thay đổi, trong 5 năm hắn đã tìm hiểu rõ, một số người trên đầu sẽ không xuất hiện chữ, nhưng nếu trên đỉnh đầu thật sự có chữ hiện ra thì chắc chắn sẽ là người có vấn đề.
Ninh Tà đi sau, thấy trên tay Thẩm Thi Kính vẫn còn đang xách giỏ rau củ và một con cá, hắn đến gần, giọng bình tĩnh nói.
Ninh Tà " Dì, để cháu cầm giúp cho, hay là dì bán con cá này cho cháu nhé"
Thẩm Thanh Thời kinh ngạc, không nghĩ tới một nghi phạm như cô mà lại được đối đãi tốt như vậy, Thẩm Thanh Thời là một cô gái 20 tuổi, đầu óc còn hoạt động tốt chán, thấy đối phương như vậy cô liền biết rõ mình vẫn còn cơ hội, thân phận của cô vẫn chưa bị bại lộ.
Thấm Thi Kính đưa túi cá còn sống cho Ninh Tà, khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu " Được rồi, nếu cháu thích ăn thì lấy đi".
Ninh Tà gật đầu " cảm ơn dì Thẩm"
Trở về cục cảnh sát, ông chủ bán thịt heo kia bị bắt vào phòng thẩm vấn, trước mặt ông là một thanh niên có ngũ quan thanh tú, lúc cậu ta cười lên trên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ.
Triệu Nhất ngồi trước mặt ông chủ kia giọng mang ý cười, với khuôn mặt này của cậu ta khiến ông chủ cửa hàng thịt khẽ thả lỏng.
" ông tên gì? Giới tính Tuổi" Triệu Nhất hỏi.
" Chu Lai Phúc, 40 tuổi, giới tính nam" Chu Lai Phúc xoa xoa hai ngón cái vào nhau, dáng vẻ này là đang lo lắng.
Triệu Nhất nói tiếp " vào ngày hôm nay tức là ngày 18 tháng 5 tại quầy thịt số 13, tức là quầy thịt của ông, lực lượng cảnh sát của chúng tôi phát hiện ra một miếng thịt người được bày trên bàn, chúng tôi muốn hỏi, ông có lời gì cần biện giải không?"
Triệu Nhất là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội 7, nhưng cậu ta lại có năng lực trong mảng thẩm vấn này nhất. Thế nên các vụ án khi tìm được nghi phạm hay bắt được hung thủ, mọi thứ liên quan đến thẩm vấn đều do cậu ta thực hiện.
Hôm nay cũng vậy, tuy rằng cậu ta kiêu ngạo, nhưng cũng là người có đầu óc, thông minh lý trí và năng lực quan sát biểu cảm vi mô khiến bất cứ nghi phạm, tội phạm nào ở trước mặt cậu ta đều sẽ trở nên trần truồng, mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất, những lời nói dối dù là kín kẽ nhất cũng không thể nào thoát khỏi mắt của cậu ta.
Chu Lai Phúc hơi gấp, ông ta thở mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói " thưa cảnh sát, số thịt này tôi nhập từ nhà máy giết mổ bên cạnh, từ 1 tháng trước tôi đã bắt đầu không tự mình đi thu mua heo rồi"
Triệu Nhất bình tĩnh hỏi, bên cạnh cậu là một thực tập sinh nam, cao 1m7 khuôn mặt có chút non nớt, cậu ta không ngừng viết viết trên quyển sách.
Từ Cảnh Minh viết không ngừng, viết chữ khi không có vật kê vở này thật sự rất khó viết.
Triệu Nhất hỏi tiếp " tại sao lại không tự mình đi thu mua heo? Hơn nữa lại còn là 1 tháng nay, trong đó có sự kiện đặc biệt nào không?"
Chu Lai Phúc nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, đột nhiên mắt ông sáng lên " thưa cảnh sát, 1 tháng trước lúc tôi đang đi xuống một thị trấn để mua heo, trên đường có gặp một người đàn ông mặc đồ đen kín mít đứng ở đó, trong tay anh ta là một túi thịt, anh ta thấy tôi rồi đưa cho tôi túi thịt đó còn nói: đây là thịt heo nhà anh ta, muốn tôi mang về nấu ra ăn thử, nếu thấy ngon thì có thể đến nhà máy của anh ta mua thịt heo chế biến sẵn"
Triệu Nhất híp mắt" ông đã ăn thịt đó rồi?"
Chu Lai Phúc lắc đầu " không có, tôi không ăn thịt đó, tôi đưa cho hàng xóm nhà bên cạnh rồi"
Triệu Nhất khẽ nhíu mày nhỏ đến mức gần như không thể nhìn ra " vì sao lại đưa cho hàng xóm nhà bên cạnh, ông có thể đưa ra lý do chứ"
Chu Lai Phúc nghe vậy, biểu cảm trên mặt lập tức xị xuống " bởi vì hàng xóm bên cạnh nhà tôi là một người phụ nữ hay chiếm tiện nghi, hôm đó đúng lúc con trai của bà ta đi học về nói thèm thịt, thế là bà ta giở trò ăn vạ các kiểu rồi lấy miếng thịt đó đi mất, nói đến đó tôi lại tức giận, gia đình đó ngày nào cũng chỉ biết há miệng chờ tôi bán thịt còn dư ra sẽ cho họ, cảnh sát, anh phải làm chủ cho tôi, thật là, đây không phải ăn hiệp người thành thật sao?"
Triệu Nhất gật đầu, quay qua nhìn thực tập sinh bên cạnh giọng bình tĩnh " cậu đi ra ngoài nói với Giang đội một tiếng, chuẩn bị đến nhà hàng xóm của Chu Lai Phúc bắt người về đi, quan trọng phải đưa họ đi làm sét nghiệm".
Từ Cảnh Minh gật đầu, đưa bút và sổ ghi chú cho Triệu Nhất rồi mở cửa bước ra ngoài, Triệu Nhất thu lại ánh mắt, nhìn vào quyển sổ ghi chú, sắc mặt trở nên khó coi.
Cái tên ngốc đó, ở trong phòng thẩm vấn bảo ghi chú, cậu thì hay rồi, đến cả một chi tiết nhỏ cậu cũng ghi ra, không biết đường lựa ra trọng điểm sao, nhìn thôi đã muốn chửi người rồi.
Updated 27 Episodes
Comments
Tô Nguyệt
xét nghiệm
2025-10-05
0