Chương 4 nhẫn vàng trên đốt ngón tay

Trong phòng thẩm vấn khác, một người phụ nữ đang ngồi trước mặt phụ nhân trung niên, bên cạnh Mạc Tử Yến là một cô gái khác đang cầm sổ và bút Hứa Thi Nhã.

Mạc Tử Yến tuy rằng không hiểu rõ quá trình thẩm vấn, nhưng hỏi một số câu hỏi bình thường thì cô vẫn làm được.

" 1 tháng trước, quầy thịt của ông chủ Chu Lai Phúc đã thay đổi nơi nhập thịt, dì có biết chuyện này không?" Mạc Tử Yến hỏi.

Thẩm Thi Kính lắc đầu rồi nói" cảnh sát, cứ cách 1 tuần là tôi mới đi chợ một lần, nói đúng hơn là tháng đó tôi chỉ đến quầy thịt của ông chủ Chu mua cô 4 lần thịt thôi"

Mạc Tử Yến gật đầu hỏi tiếp" vậy mỗi lần dì mua thịt thì đều sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu kg".

Thẩm Thi Kính " thông thường thì sẽ rơi vào từ 4 đến 5 kg là đủ cho cả nhà chúng tôi ăn trong một tuần rồi".

Trong lúc Triệu Nhất và Mạc Tử Yến đang hỏi cung, người đồng đội của họ, anh ta thân hình cao lớn đã đến trước mặt nhà của hàng xóm của Chu Lai Phúc.

Vọng Kinh Lan dẫn theo thực tập sinh Phương Hàng đến trước đó để làm nhiệm vụ, tiếng gõ cửa vang lên mạnh mẽ dồn dập.

- Cốc cốc cốc...

Vọng Kinh Lan có thân hình cao to, khuôn mặt lạnh lùng như đao khắc, cơ bắp trên người căng lên thành từng lớp ưu mỹ dưới lớp quần áo.

- Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên quá dồn dập khiến cho chủ nhà tức giận " đến rồi đến rồi, làm gì mà gõ của mạnh như vậy, giống như gọi hồn vậy"

Người phụ nữ lớn tuổi vừa mở cửa ra, chưa kịp để bà ta thốt ra tiếng nào thì một cái thẻ cạnh sát đã áp sát vào mắt của bà ta, giọng một nam cảnh sát lạnh lùng.

" dì bị nghi ngờ lên quan đến một vụ án, mời theo chúng tôi về cục điều tra"

Ninh Tà sau khi được Thẩm Thi Kính đưa cho con cá đã trực tiếp vào trong phòng bếp của cục cảnh sát, một tay hắn thành thục giết chết nó rồi thấy chiếc nhẫn rơi ra, khi chiếc nhẫn bằng vàng được rơi ra, sắc mặt hắn hơi khó coi.

Hắn chạy đến báo cáo với Giang Thừa Phong " Giang đội, tôi hình như phát hiện một đốt ngón tay người" giọng Ninh Tà rất lạnh nhạt, giống như người phát hiện ra khúc xương kia không phải hắn vậy.

Ở huyện Thiên Bình không thể nào có pháp y rảnh rỗi được, pháp y là một nghề vừa khó lại còn ít người theo học, vậy nên trong huyện Thiên Bình này không có pháp y, cũng may trong đội của Giang Thừa Phong có một người tốt nghiệp khoa pháp y, người này chính là Tuyết Thiên Bạch, bên cạnh anh ấy là một thực tâm sinh cuối cùng có tên là Đoàn Cảnh Lượng.

Ninh Tà càng ngày càng tò mò về thân phận thật sự của tiểu đội năm người này, thành thật mà nói chỉ cần bất cứ người nào trong đội hình này đi ra ngoài đều có thể một mình điều tra phá án, bọn họ đều có một số điểm mạnh riêng của mình, vậy mà lại đồng ý vào đội của một người. Ninh Tà rất kinh ngạc trong lòng, phải biết rằng, những người có năng lực như vậy là những người kiêu ngạo nhất, sẽ rất khó để khiến họ phục.

Tuyết Thiên Bạch trong nhà ăn đeo găng tay trắng, một tay cấp kéo một tay cầm lấy cái đốt xương ngón tay kia, trên đốt xương ngón tay đó còn có một chiếc nhẫn bằng vàng ròng 24k.

Ninh Tà nhìn chiếc nhẫn đó khẽ thở dài " nhẫn vàng a, nếu mà đem đi bán có thể đổi được biết bao nhiêu tiền chứ, thật là tiếc quá đi"

Giang Thừa Phong đứng bên cạnh nghe vậy khẽ nhíu mày lạnh lùng hỏi" cậu thiếu tiền lắm à?"

Ninh Tà lắc đầu " ai mà chê nhiều tiền chứ, hơn nữa đó là con cá tôi mua lại từ dì Thẩm đó, bây giờ thì hay rồi, tiền không có, canh cá cũng không dám ăn, thật là một cuộc làm ăn lỗ vốn".

Nói đến đó Giang Thừa Phong nhìn vào mắt hắn giọng lạnh lẽo" ngay từ đầu cậu đã đánh chủ ý lên con cá đó, không! Là ngay từ đầu cậu đã cố ý dẫn tôi đến tìm ông chủ quán thịt đó, khi nhìn thấy người hàng xóm kia cậu đã đánh chủ ý lên con cá đó, tôi mặc kệ cậu có ý đồ gì, nếu dám làm ra chuyện ngu xuẩn hại đến đồng đội của tôi, tôi sẽ khiến cậu biết rõ vì sao tôi lại được gọi là đội trưởng".

Ninh Tà nghe vậy cũng không sợ, hai tay đưa ra nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Nửa tiếng sau, Tuyết Thiên Bạch sắc mặt khó coi nói " đội trưởng, đây là thi thể của một người phụ nữ, tuổi tác từ 20 đến 30 tôi đã trích xuất dữ liệu DNA toàn quốc, phát hiện ra, từng có người báo án rằng người này bị bắt cóc" nói đến đó anh ta im lặng.

Giang Thừa Phong khẽ nhíu mày" vụ án giết người phân xác "

Trong các vụ án mà anh từng điều tra, vụ án giết người phân xác là vụ án khó giải quyết nhất, đơn giản là vì rất khó để tìm ra được thi thể bị phân ra kia.

Mạc Tử Yến bước vào từ bên ngoài, khuôn mặt của cô ấy rất chi là cổ quái, chân mày khẽ nhíu lại mang vẻ hoang mang và khó hiểu, trên tay của cô còn cầm theo một chiếc máy tính đang được mở ra.

" Đội trưởng, anh xem lại đoạn ghi hình này đi" Mạc Tử Yến đặt máy tính trên bàn, cúi người xuống khẽ điều chỉnh thời gian của đoạn video được trích xuất từ camera.

Trong đoạn ghi hình, Mạc Tử Yến đang hỏi cung người hàng xóm kia lúc đầu, bà còn bình tĩnh đáp trả, nhưng theo từng câu hỏi của Mạc Tử Yến sắc mặt của dì càng khó coi.

Nửa tiếng trước trong phòng thẩm vấn, Mạc Tử Yến ngồi đối diện với Thẩm Thi Kính, cô bình tĩnh đặt câu hỏi.

" dì đã làm bếp nhiều năm rồi, chắc dì hiểu rõ thịt heo khác những loại thịt khác như thế nào chứ?" Mạc Tử Yến hỏi.

Thẩm Thi Kính nghe vậy khẽ nhíu mày" cảnh sát, cô không cần hỏi như thế để kích thích tôi, tôi biết rõ một khi cảnh sát đã bắt tôi về thẩm vấn thì đã điều tra lí lịch của tôi rồi"

Mạc Tử Yến gật đầu nói tiếp" đúng vậy, dù biết là vậy nhưng vẫn phải hỏi ra, hết cách rồi phải làm đúng quy trình mà" Mạc Tử Yến khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp băng sương ngàn năm đột nhiên mỉm cười khiến cho Thẩm Thanh Thời khẽ sửng sốt, thực tập sinh nữ Hứa Thi Nhã bên cạnh cũng kinh ngạc.

Thẩm Thi Kính gật đầu" cảnh sát cô hỏi đi, tôi biết gì thì tôi sẽ nói"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play