Vừa Thức Tỉnh Đã Phải Phá Án Do Đám Người Xuyên Không Tạo Ra
" Tiểu Ninh, sáng nay dì có nấu chút thịt kho, nhiều quá không ăn hết được nên mang một ít qua cho cháu, nhớ ăn nhé" một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi đứng trước cửa phòng của một thanh niên, trên tay bà là một bát thịt kho tàu màu sắc sặc sỡ.
Ninh Tà nhận lấy bát thịt, khoé môi cong nhẹ lên, tầm mắt như có như không lướt qua đỉnh đầu người phụ nữ" được, cảm ơn dì Thẩm".
Thẩm Thi Kính cười xòa " ai dà, thằng nhóc này còn khách sáo làm gì chứ, hàng xóm láng giềng với nhau cả mà, thôi cháu cứ ăn sáng đi, dì cũng về ăn sáng đây" Thẩm Thi Kính xua tay.
Ninh Tà gật đầu nhìn theo bóng lưng của người dì hàng xóm trở về rồi mới đóng cửa lại, nơi hắn sống là huyện Thiên Bình, là một huyện lớn chỉ sau thành phố, người ở đây đại đa số là người bản địa, đất đai nhà ở cũng là từ thời ông bà để lại nên người dân ở đây đều không cần lo lắng tiền mua đất hay thuê nhà.
Ninh Tà đóng cửa ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn chén thịt kho tàu kia khẽ thở dài.
Từ 5 năm trước hắn đột nhiên phát hiện một hiện tượng lạ đó là người xung quanh hắn, chỉ cần bị ngất, bị thương hay bị cái quần què gì thì sau khi tỉnh lại tính tình cũng sẽ đại biến, giống như người dì vừa nãy, dì ấy tên Thẩm Thi Kính. Vốn là một người phụ nữ trung niên chỉ biết bài bạc, lúc nào đánh bài thua thì sẽ về nhà chửi chồng chửi con, hai cha con nhà đó sống còn khổ cực hơn một kẻ người ở.
Chỉ vì nửa tháng trước, bà ấy đột nhiên huyết áp tăng cao ngất đi, khi tỉnh lại ở bệnh viện tính cách đã trở nên thay đổi, mỗi sáng dậy nấu cơm, giật đồ làm xong việc nhà rồi sẽ gọi chồng con dậy ăn cơm.
Những hàng xóm xung quanh thấy thế cũng đều gật đầu nói bà đã thay đổi, chắc là một lần ngất đi đó khiến bà hiểu rõ lòng mình.
Ninh Tà nhìn chằm chằm vào bát thịt đó thật lâu, lâu đến mức trôi qua hơn nửa tiếng, lúc đang định vào trong bếp lấy bát cơm ra ăn thì một dòng chữ màu xanh xuất hiện trên miếng thịt đó.
[ ta là thịt heo, được nấu thành thịt kho tàu]
Ninh Tà khẽ thở phào, cũng may chỉ là thịt heo, không giống như hôm qua, dưới lầu ông chủ cửa hàng đó cũng đưa cho hắn một túi thịt, lúc đó hắn còn vui mừng định đưa tay nhận lấy, thì thấy một dòng chữ màu đỏ hiện lên.
[ ta là thịt người, lúc bị giết chết ta mới chỉ 8 tuổi]
Lúc đó Ninh Tà đã giật mình sợ hãi, cánh tay đang đưa ra định nhận lấy túi thịt cũng bị hắn rút về.
Sau khi xác nhận đây thật sự là thịt heo, hắn đã trực tiếp múc cơm ra ăn cùng, hắn sống một mình, cha mẹ hắn bị tai nạn xe vào 5 năm trước, sau tai nạn của cha mẹ, hắn đột nhìn thức tỉnh một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ.
Sau khi ăn cơm xong hắn thu dọn bát đũa rồi chuẩn bị đi làm, hắn là một cảnh sát thực tập, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, không thể đến trễ được, nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho người hướng dẫn.
Đến cục cảnh sát huyện Thiên Bình, bước vào trong vừa ngồi xuống vị trí của mình, chưa đầy nửa tiếng, một người đàn ông mặc đồ cảnh sát mở cửa bước vào.
" tất cả các thực tập sinh của kỳ này đều ra ngoài theo tôi, hôm nay các cậu sẽ theo các tiền bối đi làm nhiệm vụ" Người cảnh sát đó chỉ có hơn 20 tuổi, khí thế toát ra trên người là sự dương cương chính nghĩa.
Trong căn phòng này có 5 người 4 nam 1 nữ, đều cùng là thực tập sinh, ai nấy đều mặt mày phấn khích, hiển nhiên vừa ra nhập cục cảnh sát đã có vụ án để thực tập học hỏi là một điều rất may mắn.
Đến trước đại sảnh, có 5 người đang ngồi đó, thật trùng hợp là có 4 nam 1 nữ, ai nấy đều mặt mày lạnh lùng, khí lạnh tỏa ra bốn phía.
" đội trưởng, hôm nay chúng ta thật sự phải dẫn đám thực tập sinh này đi điều tra vụ án à?". Một cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng hỏi, trong giọng nói không giấu nổi sự khó chịu.
" Triệu Nhất, im lặng đi nếu không phải cục trưởng Tống đưa ra lời xin thì chúng ta cũng đâu nhất thiết phải dẫn theo đám gà mờ này chứ" một cảnh sát khác lên tiếng phản bác lại, người này có thân hình cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, một quyền có thể đánh ngất người bình thường.
Triệu Nhất có khuôn mặt thanh tú, cậu ta cười lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm nữa.
Người được gọi là đội trưởng là một nam nhân rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan đoan chính đôi mắt vừa hẹp vừa dài ẩn chứa sự nguy hiểm.
" Chọn 1 người mà các cậu muốn dẫn đi theo đi".
4 người kia đều nhắm mắt chọn đại, lúc này Ninh Tà mới biết, 4 người kia lần lượt tên là Phương Hàng, Từ Cảnh Minh, Hứa Thi Nhã, Đoàn Cảnh Lượng.
Tất cả bọn họ đều chọn xong, chỉ còn lại một mình Ninh Tà và vị đối trưởng kia, đối phương không lên tiếng hắn cũng im lặng.
" cậu đi theo tôi đi, nếu không theo kịp tốc độ của tôi thì tôi sẽ từ bỏ cậu" Giọng nói lạnh lùng nhạt nhẽo không cho người ta cơ hội phản bác.
Ninh Tà gật đầu, đi theo sau đối phương.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh " xin hỏi, nên gọi anh là gì?" Ninh Tà có một khuôn mặt rất đẹp, tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng trong đôi mắt luôn ẩn chứa sự thờ ơ lạnh nhạt, giống như một kẻ đã nhìn thấu sự hư ảo của thế giới này vậy.
" Giang Thừa Phong, gọi tôi là Giang đội hoặc đội trưởng"
Ninh Tà gật đầu, Giang Thừa Phong không nhịn được liếc hắn một cái, Giang Thừa Phong và Ninh Tà là hai kiểu người lãnh đạm, Giang Thừa Phong là kiểu người bình tĩnh lạnh lùng, còn Ninh Tà là kiểu người lạnh nhạt không màng thế sự.
Updated 27 Episodes
Comments
nuye
h☺️
2025-10-06
0