Bệnh viện Kim Khanh.
Mạc Nhã Linh hốt hoảng chạy vào bệnh viện. Vừa đến được hành lang đã thấy mẹ mình ngồi bệch xuống ghế thất thần nhìn vào cánh cửa đóng chặt.
"Mẹ! Ba tại sao lại... Hôm qua không phải rất tốt sao." Cô ngồi xuống lay lay vai mẹ mình.
Bà ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn con gái, mấp máy môi.
"Ba, con... Hức! Công ty làm ăn thô lỗ. Đối tác đột nhiên biến mất. Tiền đầu tư đều không cánh mà bay. Ba con vì chuyện đó mà đột quỵ. Dù đã đưa vào viện kịp thời nhưng vẫn..." Bà nói đến đây liền nghẹn ngào.
"Mẹ..." Mạc Nhã Linh ôm chầm lấy bà.
Tại sao mọi chuyện lại đổ dồn vào cô lúc này. Tại sao chứ?
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Tách! Đèn phòng cấp cứu tối đèn.
Mạc Nhã Linh cùng mẹ vội vàng đứng dạy chạy đến bên vị bác sĩ với mái tóc mờ sương. Ông rất có tiếng trong ngành.
"Bác sĩ ba tôi thế nào rồi? Mạc Nhã Linh gấp gáp hỏi.
Ông nhìn vẻ lo lắng của hai mẹ con cũng không vòng vo.
"Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn phải điều trị tích cực, nhất là không được để ông ấy bị đã kích. Còn những vấn đề khác sau khi hội chẩn sẽ nói rõ thêm."
"Cám ơn bác sĩ!" Hai người đồng loạt lên tiếng.
Nhận được tin báo này khiến hai mẹ con như hạ được tản đá trong lòng xuống.
Nhìn vào khung cửa kính. Trên chiếc giường bệnh là ba cô xung quanh đều là máy móc.
"Xin lỗi! Tôi nhất định sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Vâng! Cám ơn! Cám ơn!"
Mạc Nhã Linh nhíu mày nhìn vẻ khép nép của mẹ mình. Khẽ hỏi.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Huhu... Mẹ biết làm sao đây. Đối tác với ba con muốn bồi thường thiệt hại. Mà trong khi đó mẹ... Ba con lại... Hức..."
Giọng bà ngắt quãng. Chợt bà níu tay Mạc Nhã Linh.
"Con đến nhờ gia đình chồng con xem sao. Chỉ cần ba con tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn. Con đến tìm Hoài Đức kêu nó..."
"Mẹ..." Mạc Nhã Linh cắt ngang lời mẹ mình. Làm sao cô có thể nói chuyện này cho bà biết đây.
"Hức! Chúng ta phải làm sao đây."
Thấy bà như vậy cô đau lòng lắm. Nhưng một đứa con gái yếu đuối như cô làm sao có thể vực dậy Mạc thị. Còn tên Tạ Hoài Đức hắn có bao giờ thật lòng với cô đâu mà giúp đỡ.
"Con ra ngoài một chút. Có gì mẹ phải gọi cho con."
"Được rồi! Con cũng mệt mỏi rồi về nghỉ ngơi một chút đi."
Mạc Nhã Linh thẩn thờ rời khỏi bệnh viện.
Chợt cô nhìn thoáng qua màn hình led cực lớn trên quảng trường X.
"Vị tổng tài nổi danh bật nhất thành phố S sẽ đến thành phố A của chúng ta. Cơ hội tốt để cho những ai muốn vương xa trong ngành thiết kế đá quý."
Thông tin cứ liên tục cập nhật trên màn hình.
Mạc Nhã Linh rất ngưỡng mộ vị tổng tài trẻ tuổi này. Chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ để người khác ngước nhìn đừng nói đến sườn mặt sắc sảo ấy. Nếu trực diện không biết còn đến mức nào. Quá lợi hại chỉ mới có hai mươi mấy tuổi đã nổi tiếng như vậy.
Còn cô thì sao? Học ngành thiết kế vậy mà chưa bao giờ được sự ủng hộ của Tạ Hoài Đức. Anh ta chỉ muốn cô về nhà chăm sóc gia đình. Một người nội trợ chuẩn mực. Vì yêu thích anh ta mà cô đã từng nghĩ sẽ hy sinh. Càng nghĩ cô càng thấy mình ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương.
Công ty của ba cô phải làm sao đây? Ai có thể giúp được đây.
Ting! Ting! Âm báo tin nhắn lại đến.
Là một dãy số lạ.
Mạc Nhã Linh nhíu mày mở đoạn video ra.
Âm thanh dâm đãng vang lên cùng đôi nam nữ trần trụi dán chặt vào nhau. Không ai khác là Tạ Hoài Đức cùng Tô Kiều Oanh.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy."
Mạc Nhã Linh gào lên ngồi xụp xuống ghế đá khóc.
Mọi người đi đường cũng tò mò nhìn sang.
***
Tại một nơi khác.
Tô Kiều Oanh nằm trên giường, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm nhếch môi cười lạnh nhìn điện thoại tối dần.
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra.
Tạ Hoài Đức cũng quấn hờ khăn tắm quanh hông đi đến ngồi xuống bên mép giường.
"Em làm gì vậy?"
"Anh Đức! Anh có thể đừng đi tìm cô ta được không?" Cô ta nũng nịu nói.
"Không nở xa anh sao?" Hắn ta cười khuẩy đè lên người Tô Kiều Oanh.
Chiếc khăn tắm hờ hững lộ ra bầu ngực đẩy đà. Bộ dáng gợi tình.
"Em thật là..."
Lại một màn ân ái vang lên.
Quay lại phía Mạc Nhã Linh.
Cô đã nhờ người giấu kín tin tức Mạc thị sắp phá sản với hy vọng mong manh sẽ tìm được nguồn vốn đầu tư vào.
Cô luôn mong muốn mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Khi mình tỉnh lại tất cả sẽ trở về hiện thật. Một gia đình êm ấm, một vị hôn phu yêu thương mình hết mực.
Ngay lúc này, cô muốn anh ta bên cạnh an ủi. Nhưng không... Anh ta đang bên cạnh Tô Kiều Oanh. Vậy mà còn quay lại trách móc cô. Còn anh ta thì sao...
Cứ thẩn thờ bước trên đường.
Beep! Beep! Tiếng còi xe vang lên.
Mạc Nhã Linh hồi thần lùi lại.
"Xin lỗi!"
"Muốn chết thì ra đường cao tốc mà chết." Tiếng tài xế gắt gỏng quát.
"Xin lỗi!" Mạc Nhã Linh lại cúi đầu nói.
"Hừ!" Tên tài xế ghét bỏ mới lái xe rời đi.
Gió bắt đầu mạnh dần, thổi tung mái tóc dài của Mạc Nhã Linh, mang theo hơi nước ẩm ướt. Chắc chắn sẽ có cơn mưa lớn. Vì thành phố A đã lâu rồi chưa có một cơn mưa nào cả.
Cô lại bước về phía trước.
Mình không thể gục ngã ngay lúc này, ba mẹ giờ đang rất cần cô. Hít sâu một hơi nữa, cô lấy điện thoại ra ấn vào dãy số.
[Alo! Hiện tại tôi đang bận. Sẽ liên hệ với bạn sau.]
Âm thanh ấy cứ lập đi lập lại.
"Tạ Hoài Đức. Tôi muốn anh phải trả giá." Mạc Nhã Linh nghiến răng nghiến lợi. Gạt đi nước mắt trên mặt mình. Ngày mai trời lại sáng mà đúng không. Trời cũng không dồn người vào bước đường cùng.
Rào! Rào! Cơn mưa cuối cùng cũng đến.
Dòng người hối hả chạy trên đường tìm nơi tránh mưa. Chỉ có mỗi Mạc Nhã Linh vẫn chậm chạp bước đi. Có lẽ, cô chỉ khóc hôm nay thôi. Ngày mai, cô phải đối mặt với nhiều chuyện khác nữa. Cô sẽ không sống trong khổ sở vì người không đáng.
[...]
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Còn gì có thể sốc hơn nữa nhỉ, vừa biết được bản thân bị bạn phản bội bị chồng sắp cưới cắm sừng thì công ty lại rơi vào cảnh khó khăn chồng chất này, ba bệnh mẹ thì già yếu, cty phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Một cú sốc một gánh nặng quá lớn đối với Mạc Nhã Linh
2025-09-18
7
Huê Nguyễn
chỉ có mình tự cứu lấy bản thân bằng sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ, có như vậy những kẻ khốn nạn mới nhận lấy hậu quả thích đáng
2025-10-02
2