Khách sạn quốc tế W.
Phòng VIP số chín tầng chín.
Cửa thang máy mở ra.
Phạm Văn cầm trong tay tập văn kiện đi đến căn phòng số chín đưa tay lên gõ cửa.
Cốc! Cốc!
"Vào đi!" Giọng nói không hề lớn cũng đủ để bên ngoài nghe thấy.
Anh ta mở cửa bước vào, nhìn boss nhà mình mà cảm thán không ngừng. Tôi mê chết với dáng vẻ này mà. Ôn nhu nhã nhặn nhưng chỉ xoay quanh một từ để diễn tả đó là "lạnh".
Tuy đi theo boss nhiều năm nhưng chưa thấy anh nở nụ cười nào thật sự. Chỉ là một cái nhếch môi hờ hững hoặc cười theo cái tiêu chuẩn nào đó.
"Boss Diệp!" Phạm Văn đi đến đặt văn kiện lên bàn.
"Cậu rảnh rỗi đến như vậy." Diệp Bạch vẫn chuyên tâm vào màn hình laptop hờ hững nói.
"Hả? Tôi không hiểu ý boss lắm." Anh ta gãi gãi đầu.
"Những thông tin này cứ gửi mail cho tôi. Hiện tại, tôi không muốn ai biết mình đến thành phố A sớm hơn dự kiến."
"À... Tôi hiểu rồi. Boss tại sao..." Anh ta muốn hỏi lại thôi.
"Còn nữa. Cậu nên đi tìm hiểu một số vấn đề liên quan những công ty muốn hợp tác với chúng ta. Tạm thời không cần suốt ngày cứ bám lấy tôi như vậy. Khi nào cần tôi sẽ gọi." Diệp Bạch thờ ơ nói.
"Xin lỗi boss. Tôi hiểu rồi." Anh ta lại gãi đầu.
"Da đầu cậu gặp vấn đề." Diệp Bạch nâng mắt dừng lại động tác của mình, tựa lưng vào ghế.
"Hả? Không có, không có." Anh ta vội vàng xua tay.
"Không có thì ra ngoài đi. Tôi muốn yên tĩnh." Diệp Bạch tháo gọng kính xuống lấy khăn lau sơ qua.
"Tôi ra ngoài đây." Anh ta gật đầu xoay người bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng khép lại.
Phạm Văn thở phào.
Diệp Bạch mang kính vào đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố nhộn nhịp xe cộ. Từ ở vị trí này, anh có thể thấy rõ mọi vật. Cứ như một bức ảnh thu nhỏ trước mắt.
***
Mạc Nhã Linh đã đi khắp nơi để nhờ giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
Cô nhìn vào Tạ thị bước vào.
"Cô Mạc! Tạ tổng đã ra nước ngoài công tác mấy ngày nay rồi ạ. Tuần sau ngài ấy mới về." Nữ nhân viên vừa nhìn thấy cô liền nói.
"Tôi biết." Mạc Nhã Linh cũng không nói thêm gì đạp giày cao gót bước ra ngoài.
Ý tứ quá rõ ràng. Đi công tác lại đúng vào thời điểm này. Còn tên Tạ Hoài Đức mấy hôm nay cũng không hề đến thăm ba cô dù chỉ một lần. Cứ nói là bận bịu. Vậy mà hắn chưa từng hỏi cô thế nào chỉ là trách móc mà thôi.
Mệt mỏi cả ngày, cô lại đến bệnh viện thăm ba mình.
Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy Tạ Hoài Đức.
"Em sao lại đến trễ như vậy? Anh đã đợi em từ trưa đến giờ." Anh ta đi đến nắm lấy tay cô.
"Ừm, em đi làm chút việc. Sao anh không gọi cho em?" Mạc Nhã Linh cố tỏ ra thản nhiên đáp. Cô sẽ cho tên tra nam tiện nữa đó phải chịu hậu quả.
"À... Điện thoại anh hết pin rồi. Em có vẻ hốc hác quá."
"Em lo cho ba nên ngủ không được. Mẹ em đâu rồi?" Mạc Nhã Linh cố nở nụ cười gượng gạo.
"Mẹ đi ra mua cháu cho ba rồi. Em yên tâm đi. Khi nào ba mẹ anh về nhất định sẽ giúp Mạc thị mà." Anh ta an ủi.
Mạc Nhã Linh nhìn bộ dạng quan tâm này mà tim cô thắt lại. Tất cả chỉ là giả dối... Chẳng lẽ, cô chỉ là con ngốc trong mắt họ sao.
"Cám ơn anh." Mạc Nhã Linh mấp máy môi.
Anh ta ôm cô vào lòng dỗ dành.
Mạc Nhã Linh cảm thấy buồn nôn với anh ta. Vẫn cố gắng không đẩy anh ta ra.
"Nhã Linh còn đến rồi sao?" Mẹ cô bước vào. Nhìn thấy hai người vẫn hạnh phúc như vậy khiến bà nhẹ lòng hơn rất nhiều.
"Vâng! Ba thế nào rồi mẹ?" Mạc Nhã Linh lùi lại rời khỏi anh ta.
Cô đi đến bên mép giường ngồi xuống.
"Lúc sáng ba con có tỉnh lại nhưng chỉ một chút liền ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói như vậy đã rất tốt rồi. Sau một thời gian nữa ba con sẽ ổn thôi."
"Vâng!"
Tạ Hoài Đức lấy điện thoại ra xem rồi bỏ vào túi.
"Bác gái! Cháu có việc ở công ty nên về trước. Hôm khác cháu lại đến."
"Được rồi cháu có việc cứ về trước đi."
"Nhã Linh! Anh về trước." Hắn ta nhìn sang Mạc Nhã Linh.
"Vâng!"
Đi ra tận cửa anh ta vẫn nhìn lại. Hôm nay, Mạc Nhã Linh khá lạnh nhạt với mình. Hay mình quá nhạy cảm.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Mẹ cô mới nhìn sang con gái.
"Nhã Linh! Con với Hoài Đức xảy ra chuyện gì à?"
Là một người mẹ. Bà làm sao không nhận ra.
"Mẹ! Con hiện tại chỉ muốn giúp công ty vượt qua được ải này. Còn chuyện đó mẹ không cần lo lắng quá. Con với anh ấy không có gì." Mạc Nhã Linh không muốn mẹ mình lo lắng thêm nữa.
"Vậy thì tốt. Sức lực con người có hạn. Huống chi một cô gái như con. Chuyện này... Chắc sẽ không ai giúp công ty chúng ta đâu. Số tiền đó không phải là nhỏ. Con nên cố gắng nắm giữ hạnh phúc của mình. Đừng làm khó mình nữa." Bà vỗ vỗ lên vai cô. Chỉ cần cô yên bề gia thất. Vợ chồng bà sống thế nào cũng được. Nhưng nghĩ đến công sức mấy chục năm cứ như vậy mà... Nói không buồn là giả.
"Con biết rồi." Mạc Nhã Linh gật đầu.
***
Cửa hàng tiện lợi số ba.
Giờ này khoảng tám giờ tối, đèn đường đã bật sáng. Những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dọc trên vỉa hè.
Mạc Nhã Linh cũng đã từng có khoảng thời gian đó. Nhưng giờ nó đã không còn... Tất cả chỉ là giả dối tạm bợ. Cô ghê tởm con người đó.
Mạc Nhã Linh từ cửa hàng bước ra, trên tay là một số vật dụng cá nhân.
Cách đó không xa là một chiếc siêu xe hạng sang màu đen bóng loáng. Dù cô không phải là người rành về xe còn có thể nhận ra.
Mà đều đáng nói hơn là, người đàn ông ngồi bên trong xe.
Vì kính xe đang hạ xuống nên cô mới nhìn thấy. Dù là nửa sườn mặt thôi cũng biết độ sắc sảo của chàng trai đó rồi. Quá đẹp... Đến một cô gái như cô mà còn phải ganh tị đến chết.
Mạc Nhã Linh cô là người mê cái đẹp mà. Điện thoại đã sẵn sàng trong tay, cô bước dọc vỉa hè tiến gần đến chiếc xe ấy.
Tách! Tách! Màn hình chuẩn xác chụp gốc nghiêng đẹp đẽ ấy.
Bất ngờ, cổ tay bị giữ lại.
"Cô gái! Chụp lén người khác là không tốt."
"..." Mạc Nhã Linh bị bắt tại trận không biết phải nói gì. Mấp máy môi mãi... Mà bàn tay này cũng quá đẹp đi. Không kể đến giọng nói êm tai ấy nữa."Hoàn hảo" chỉ có hai từ để nói về người này.
Chiếc điện thoại trong tay cô bỗng dưng bị thu lại.
"Của tôi mà." Mạc Nhã Linh mới kịp phản ứng.
"Lần sau không nên tự tiện chụp ảnh của người khác khi chưa có sự đồng ý. Điều đơn giản của một học sinh tiểu học từng được dạy."
"..." Mạc Nhã Linh ngơ ngác. Gương mặt này đúng là yêu nghiệt mà.
"Boss Diệp! Tôi xong..." Phạm Văn cũng ngơ ra không nói tiếp. Cô gái đang đứng trước cửa xe là ai.
"Đi."
Kính xe bắt đầu nâng lên. Mạc Nhã Linh vẫn còn ngơ ngác nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần.
"Họ Diệp!" Mạc Nhã Linh lẩm bẩm. Cô nhìn xuống điện thoại của mình. Bức ảnh khó khăn lắm mới chụp được bị xoá mất rồi. Có cần ích kỷ như vậy không chứ.
[...]
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nếu là hạnh phúc thật sự của mình thì nên nắm giữ mẹ ạ, nắm thật chắc để không ai cướp được nhưng nếu là thứ hạnh phúc giả tạo thì nên đá ra thật xa cho khỏi bẩn
2025-09-18
7
Huê Nguyễn
anh khó dễ như vậy làm gì, sao này nối gót chạy theo em ấy ki kịp
2025-10-02
2
So Lucky I🌟
Hai anh chị cũng có duyên đấy chứ nhỉ, anh mới xuất hiện thôi mà gặp chị tới mấy lần rồi đó:)) Chứ anh đẹp thì chị chụp thôi, sao anh lại ki bo với chị một tấm hình tới thế😆 chỉ sợ mai mốt anh còn tặng cả người cho chị luôn ấy chứ, giờ tiếc chi tấm hình🤣🤣🤣
2025-09-18
7