Chương 4: Tai nạn

Tạ Kiều Oanh không biết từ đâu xuất hiện với vẻ mặt lo lắng vừa nhìn thấy Mạc Nhã Linh liền nắm lấy tay cô.

"Nhã Linh! Công ty của ba cậu... Tớ vừa trở về liền chạy đến tìm cậu."

Mạc Nhã Linh nhìn bộ dạng lo lắng ấy xém tí đã bị lừa nếu như hình ảnh dâm đãng đó không xuất hiện. Cô vẫn cố gắng bình tĩnh rút tay lại.

"Cậu đừng lo lắng. Tớ sẽ tìm cách."

Tạ Kiều Oanh khựng lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Mạc Nhã Linh liền ôm chầm lấy cô ta.

"Kiều Oanh chỉ có cậu là tốt với tớ."

Nhưng sau cái ôm đó là ánh mắt lạnh lùng của Mạc Nhã Linh.

Lúc này, Tạ Kiều Oanh mới thở phào. Cô ta vẫn ngốc như vậy thôi.

Hai người đi dạo một lúc, Mạc Nhã Linh mới trở về nhà.

Căn nhà rộng lớn nhưng hiện tại chỉ có một mình cô. Vắng lạnh đến đáng sợ...

Mạc Nhã Linh mở laptop lên xem tin tức những công ty tuyển dụng công việc phù hợp. Có lẽ, cô phải tìm việc để phụ giúp mẹ. Còn việc học nên gác lại.

Bỗng ngón tay cô khựng lại... Sườn mặt này với người đàn ông trên xe lúc nảy. Còn nghe người đó họ Diệp.

Mạc Nhã Linh đảo mắt. Nếu như có thể, cô sẽ thử liều một lần vậy. Chỉ cần là một cơ hội mỏng manh. Đóng laptop lại.

Mạc Nhã Linh đi vào trong phòng, sắp xếp mọi thứ. Rồi gọi cho mẹ mình.

***

Đoạn đường cao tốc P.

Giờ đã hơn mười một giờ đêm. Trên đoạn đường này cũng không còn nhiều xe cộ. Diệp Bạch nhìn thời gian trên đồng hồ khẽ nhíu mày. Anh không nghĩ lại trễ như vậy... Việc giám sát này có hơi mất thời gian.

Một bóng người lau ra.

Két! Rầm! Âm thanh va chạm với thanh chắn đường cao tốc.

Dáng người ấy ngã xuống mặt đường.

Diệp Bạch cố gắng trấn tĩnh lại trước pha va chạm. Rất may bên trong xe có bảo hộ nên anh cũng không bị thương gì.

Anh mở cửa xe đi xuống kiểm tra. Xem tình hình thế nào.

Nhìn vết máu trên người cô gái đang bất tỉnh nhíu mày, vội cúi xuống bế cô lên xe. Vì giờ này, xe cộ không nhiều. Gọi cứu thương lại mất thời gian. Xe anh vẫn có thể đến bệnh viện một cách nhanh chóng.

Bệnh viện quốc tế Kings.

Vừa đến nơi bác sĩ đã nhanh chóng đưa phòng cấp cứu.

Diệp Bạch ngồi xuống ghế, gở gọng kính xuống, nhắm mắt xoa xoa thái dương.

Đèn phòng cấp cứu tắt đi.

Diệp Bạch đứng dậy đi đến.

"Cô gái đó thế nào rồi?"

"Tạm thời cô ấy không gặp nguy hiểm. Chỉ có phần đầu có va chạm để khi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra lại một thể."

"Cám ơn!"

"Mời anh sang đây làm giấy tờ nhập viện ạ." Một y tá đi đến. Ánh mắt vẫn dáng chặt vào anh. Sao lại đẹp trai như vậy chứ.

"Được!" Diệp Bạch có nhớ lúc bế cô lên có chiếc túi xách nên anh đã mang theo. Bên trong có giấy tờ tùy thân.

Sau khi mọi thủ tục xong, anh trở lại căn phòng ấy.

Nhìn qua khung cửa kính, cô gái nằm trên giường cứ như đang ngủ say nếu như không có lớp băng vải trắng quanh đầu.

"Là tôi mắt nợ cô à." Diệp Bạch thở dài. Vừa nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra là cô gái uống say bí tỉ ngày hôm đó ở bar, người chụp lén anh cũng là cô. Hôm nay, lại xảy ra chuyện này. Từ lúc anh bước đến thành phố A, ba lần gặp cô gái này chẳng có gì hay ho để nói cả.

Phạm Văn nhận được tin hốt hoảng cầu trời khẩn phật mong boss nhà mình sẽ không sao.

Vừa chạy đến, thấy boss vẫn nguyên vẹn đứng đó. Bộ dáng cao cao tại thượng là biết rất ổn rồi. Anh ta như thở phào.

"Boss!"

"Cậu đến sớm!" Diệp Bạch thờ ơ nói.

Ực! Anh ta nuốt nước bọt.

"Boss! Thật ra vừa nhận được tin là tôi đến ngay đó. Là thật mà. Đêm qua, tôi có uống chút rượu nên..."

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe giải thích. Tiền lương tháng này có vẻ hơi nhiều."

"..." Phạm Văn khóc không ra nước mắt. Tôi đâu biết sẽ xảy ra chuyện này đâu. Nhưng vẫn là cố nén đau thương cho con số 0 mà mình bị trừ.

"Anh có thể vào. Cô ấy tỉnh rồi." Hộ lí đi ra thông báo sau khi bác sĩ kiểm tra xong.

Diệp Bạch gật đầu mở cửa đi vào trong.

Cô gái ngồi ngây ngốc ở gốc giường ánh mắt thẩn thờ.

Diệp Bạch nhíu mày, bước đến.

"Cô ổn không?"

Ánh mắt mơ màng vừa nghe tiếng anh hỏi liền sáng rực. Cô bò ra mép giường nắm lấy tay anh.

"Chồng! Vợ sợ lắm."

"..." Diệp Bạch.

"..." Phạm Văn.

"..." Hộ lý.

"..." Bác sĩ.

"Khụ! Cô nhận nhầm rồi." Diệp Bạch kho khẽ muốn rút tay lại.

Mạc Nhã Linh cứ ôm chặt lấy tay anh, ánh mắt đáng thương vô cùng, chiếc mũi nhỏ cũng đỏ lên.

"Chồng hết thương vợ rồi. Chồng muốn bỏ rơi vợ. Hức!"

Diệp Bạch đỡ trán.

"Được rồi! Nằm xuống ngủ đi. Tôi ra ngoài sẽ quay lại."

"Không chịu! Không chịu! Chồng dỗ vợ ngủ mới được."

Diệp Bạch hít sâu một hơi. Sống hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện dở khóc dở cười này mà.

Phạm Văn trợn tròn mắt há hốc mồm không khép lại được.

Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của boss nhà mình mới hồi thần đi ra ngoài.

Sau khi thấy cô gái đã ngủ say. Anh rút nhẹ cánh tay ra, đứng dậy bước ra ngoài.

Anh đến phòng bác sĩ vừa rồi gõ cửa.

"Mời vào!"

Anh bước vào.

"Mời cậu ngồi."

"Tình hình cô ấy thế nào?"

"Sơ bộ thì cô ấy vẫn ổn."

"Ổn." Diệp Bạch lạnh giọng.

"À... Cũng không ổn lắm." Vị bác sĩ nuốt nước bọt.

Ông ta lật hồ sơ ra.

"Não cô ấy có máu bầm. Lúc đầu kiểm tra tôi hỏi gì cô ấy đều không biết. Mà khi nhìn thấy cậu lại..."

"Kết quả." Diệp Bạch tay gõ nhẹ lên bàn.

"Cô ấy bị mất trí nhớ. Mà cậu cũng không nên quá lo lắng. Có thể sau vài hôm nó sẽ tự tan."

"Kết quả xấu nhất."

"Có thể sẽ quên hết kí ức."

Diệp Bạch gật đầu đứng dậy. Nói chuyện với họ thật tốn thời gian. Nếu không ổn, anh sẽ đưa cô ra nước ngoài đều trị không phải sẽ nhanh hơn sao.

Nhưng trước tiên, phải gặp người nhà của cô trước đã. Anh sẽ đền bù thỏa đáng.

"Cậu đi đều tra xem gia đình cô ấy ở đâu." Diệp Bạch nhàn nhạt nói.

"Vâng! Mà cô ấy không phải vợ của..." Phạm Văn liền làm động tác khoá miệng mình lại khi nhận được ánh mắt lạnh lùng từ boss của mình.

Diệp Bạch nhìn qua cửa kính.

"Cậu ở đây trong cô ấy."

"Vâng!"

Diệp Bạch đút tay vào túi quần bước ra ngoài. Anh phải trở về thay quần áo cái đã. Lần đầu tiên, anh thảm hại như vậy.

Phạm Văn nhìn theo.

"Boss làm sao vậy."

[...]

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê nha, cái khúc chị nhớ lại dáng sườn mặt của anh ở trên xe còn nghe được anh gọi là họ Diệp, có khi nào chị nghĩ ra được thân phận của anh nên nhắm mắt làm liều vố lớn được ăn cả hay không. Canh chỗ anh xuất hiện rồi chủ động lao ra trước xe anh, để bản thân bị thương, khi tỉnh lại giả vờ mất trí:))) Chị mất trí rất khôn nhận anh là chồng, gọi chồng ngọt xớt luôn vậy đó😆😆 Mà kìa, sao anh không để cho trợ lý của anh giải thích thế kia, ý là anh cũng muốn chị gọi anh là chồng á hả☺️☺️

2025-09-18

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha anh còn cần phải hỏi à, chính xác là anh mắc nợ chị đấy, nợ chị cả cuộc đời này, nợ chị một ông chồng siêu tốt siêu sủng vợ siêu yêu thương cưng chiều, nên anh phải trả cho tốt đấy nhé🤭🤭🤭🤭

2025-09-18

7

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

màn bắt chồng này của ẻm thật tuyệt vời 🤣🤣🤣

2025-10-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tra nam
2 Chương 2: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
3 Chương 3: Không nên chụp lén người khác
4 Hi
5 Chương 4: Tai nạn
6 Chương 5: Không muốn
7 Chương 6: Ôm chặt đùi boss Diệp
8 Chương 7: Diệp phu nhân
9 Chương 8: Cứ để cô ấy tùy hứng
10 Chương 9: Dung túng
11 Chương 10: Vai diễn hoàn hảo
12 Chương 11: Muốn nói lại thôi
13 Chương 12: Tất cả đều do anh
14 Chương 13: Kinh hỷ
15 Chương 14: Quá đỗi dịu dàng
16 Chương 15: Xin lỗi
17 Chương 16: Xin cho em một chút thời gian
18 Chương 17: Kẹo ngọt
19 Chương 18: Dỗ dành boss Diệp
20 Chương 19: Nhẫn cưới
21 Chương 20: Nghi hoặc
22 Chương 21: Vừa xa lại nhớ
23 Chương 22: Cảm giác nhớ một người nhiều như vậy
24 Chương 23: Tự mình hại mình
25 Chương 24: Tự mình hại mình (tiếp theo)
26 Chương 25: Em nên nhớ, anh là chồng em
27 Chương 26: Anh không muốn tiếp tục ăn chay
28 Chương 27: Giận
29 Chương 28: Diệp phu nhân biết ghen sao?
30 Chương 29: Vai diễn hoàn hảo
31 Chương 30: Ấm áp
32 Chương 31: Kế hoạch không thành
33 Chương 32 Anh có ngoan không?
34 Chương 33: Mẹ chồng nàng dâu
35 Chương 34: Con dâu Diệp gia
36 Chương 35: Giận dỗi cũng đáng yêu như vậy
37 Chương 36: Như một thói quen
38 Chương 37: Phát trực tiếp cảnh nóng của tra nam
39 Chương 38: Tôi xin lỗi
40 Chương 39: Thông gia đến thăm
41 Chương 40: Thảm hại
42 Chương 41: Nguy hiểm
43 Chương 42: Nguy hiểm (tiếp theo)
44 Chương 43: Biết được sự thật
45 Chương 44: Anh sẽ không để em một mình
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tra nam
2
Chương 2: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
3
Chương 3: Không nên chụp lén người khác
4
Hi
5
Chương 4: Tai nạn
6
Chương 5: Không muốn
7
Chương 6: Ôm chặt đùi boss Diệp
8
Chương 7: Diệp phu nhân
9
Chương 8: Cứ để cô ấy tùy hứng
10
Chương 9: Dung túng
11
Chương 10: Vai diễn hoàn hảo
12
Chương 11: Muốn nói lại thôi
13
Chương 12: Tất cả đều do anh
14
Chương 13: Kinh hỷ
15
Chương 14: Quá đỗi dịu dàng
16
Chương 15: Xin lỗi
17
Chương 16: Xin cho em một chút thời gian
18
Chương 17: Kẹo ngọt
19
Chương 18: Dỗ dành boss Diệp
20
Chương 19: Nhẫn cưới
21
Chương 20: Nghi hoặc
22
Chương 21: Vừa xa lại nhớ
23
Chương 22: Cảm giác nhớ một người nhiều như vậy
24
Chương 23: Tự mình hại mình
25
Chương 24: Tự mình hại mình (tiếp theo)
26
Chương 25: Em nên nhớ, anh là chồng em
27
Chương 26: Anh không muốn tiếp tục ăn chay
28
Chương 27: Giận
29
Chương 28: Diệp phu nhân biết ghen sao?
30
Chương 29: Vai diễn hoàn hảo
31
Chương 30: Ấm áp
32
Chương 31: Kế hoạch không thành
33
Chương 32 Anh có ngoan không?
34
Chương 33: Mẹ chồng nàng dâu
35
Chương 34: Con dâu Diệp gia
36
Chương 35: Giận dỗi cũng đáng yêu như vậy
37
Chương 36: Như một thói quen
38
Chương 37: Phát trực tiếp cảnh nóng của tra nam
39
Chương 38: Tôi xin lỗi
40
Chương 39: Thông gia đến thăm
41
Chương 40: Thảm hại
42
Chương 41: Nguy hiểm
43
Chương 42: Nguy hiểm (tiếp theo)
44
Chương 43: Biết được sự thật
45
Chương 44: Anh sẽ không để em một mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play