5 năm trôi qua cô đã quen dần với điều đó, cô không còn lạ lẫm, mà chỉ như một robot nhất nhất phục tùng hắn, luôn nhẫn nhịn chờ ngày tự đo.
Cô của hiện tại đã không còn mang dáng vẻ yếu đuối của ngày xưa. Khi hắn hỏi, cô cũng không bận tâm, tùy ý hắn xử trí.
Nhưng mà, cô chỉ thấy tội cho cô gái kia, cứu người không thành còn hại chết người, cô cũng không biết một lát nữa mình sẽ bị hắn trừng phạt gì?
Trên gương mặt tuấn duật của Trình Chiêu suy tư nhìn cô không rời, sau đó hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhanh chóng đi chuyển ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trước ánh mắt vô hồn của cô, hắn bắt đầu hỏi tiếp.
"Em biết tội của mình chứ?"
Cô gái nhỏ đăm chiêu im lặng, ngầm trả lời hắn rằng cô biết, cô không nhiều lời thêm mất thời gian, cứ như vậy để hắn trừng phạt cho xong chuyện.
Mí mắt trĩu nặng của cô cố tình khước từ đi ánh mắt mong chờ, khiến cho Trình Chiêu có chút u sầu, thỏ thẻ.
"Tiểu Diệp, tôi là gì đối với em?"
-Thật kì lạ...
Bấy giờ, không hiểu sao Khương Diệp lại cảm thấy hắn có chút khác thường, hắn vẫn giữ ánh mắt kỳ vọng, con ngươi đen ngần lên như mực, trên gương mặt cương nghị không ngừng dán chặt vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, ép buộc cô phải nói ra.
"Là chủ nhân."
"Chủ nhân thôi ư?"
"Là...là.."
"Là gì?"
Giọng hắn có chút gấp gáp, hắn đáp rất nhanh sau mỗi tiếng nói của cô, ngón tay không ăn phận khẽ đi chuyển sang trái tai của cô, cả mặt cũng áp sát lại gần.
"Một lần nữa...tôi là gì với em?"
"Là ân nhân..."
Khương Diệp miễn cưỡng đáp, không tài nào cô nghĩ ra được mối quan hệ giữa cô và hắn, ngoài trừ mối quan hệ giữa chủ tớ, và người ơn, thì cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến một mối quan hệ khác, thậm chí là bạn bè, khiến cho sắc mặt của Trình Chiêu không hài lòng.
Mày rậm nhếch nhẹ, miệng mỏng cũng "chật" một tiếng bức bối, ánh mắt vừa rời khỏi cô vài giây lại đâu vào đấy, trở nên nguy hiểm, toả ra khí tuất lạnh lẽo bao phủ khắp thân cô.
"Chỉ là ân nhân thôi ư.."
Khoé miệng của hắn cong lên nụ cười mỉa mai, đẩy eo nhỏ thu yếu của cô gái áp sát vào người mình, ngước mặt nhìn lên cô gái không có chút biểu cảm, ngặt nghẽo nói.
"Tiểu Diệp, nếu tôi không muốn mối hệ này, thì sao?"
"Ngài muốn thế nào? Không muốn để tôi làm món hàng?"
"Không! Tôi sẽ không làm vậy."
Hắn bỗng nhiên bế xốc cô lên, nhẹ hôn lên tóc, trong vòng tay hắn cô nhỏ bé cực kỳ, chưa được phân nửa cơ thể hắn.
Sải chân miên man bắt đầu khiễng bước, đi về phía chiếc giường to lớn, hắn nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên, rồi quỳ một chân xuống, cẩn thận nâng một chân của cô.
Ngón chân có chút gày gò hướng thẳng vào cằm hắn, môi hư bắt đầu hôn lên mu bàn chân.
"Tôi muốn em...Tiểu Diệp..."
"Muốn em...ở bên cạnh tôi..."
Nói đến đó, Khương Diệp hiểu ngay ý hắn, cô ngồi im không nhút nhít, mặc hắn giở trò, vì cô đã thả đi mất một nô lệ của hắn, hiển nhiên bây giờ cô phải chịu phạt.
Trình Chiêu hôn từ bàn chân lên đến đùi ngọc, bàn tay cũng không yên phận sờ soạng thăm dò khắp nơi.
Mỗi một nơi hắn chạm vào đều lưu luyến ở lại khá lâu, ánh mắt hắn tràn ngập sự trìu mến. Khi nhìn vào vài vết thẹo còn mới do lần trước hắn trút giận lên cô, dường như có chút xót thương.
Nụ hôn của hắn dần dần di chuyển lên hông thì dừng lại, hắn đứng dậy, cúi người, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng sờ vào một bên má ửng hồng. Hắn biết thời gian giao dịch đã sắp hết, chỉ còn 1 năm nữa cô sẽ được tự do, rời khỏi hắn, bèn lợi dụng việc cô thả người, làm cái cớ trừng phạt cô, giữ cô mãi mãi thuộc về hắn.
"Tôi muốn em...em sẽ là Thống đốc phu nhân của tôi, coi như đây là trừng phạt!"
-Thống đốc phu nhân?
Cơ thể mảnh mai phản ứng tức thì, Khương Diệp lùi người sang một bên, né tránh cử chỉ thân mật. Cả gương mặt bé nhỏ phủ một mảng xám xịt, không phải sự ngạc nhiên, mà là sự hoảng sợ, sợ từ trong xương tủy đi ra.
"Không, không thể được."
Cô lập tức từ chối, bản thân có thể chết vì hắn, nhưng riêng chuyện làm vợ hắn, cô suốt đời không dám mơ tưởng đến. Cô bất nhược lắc lắc đầu, từng chút lùi xa hắn.
Sự kiêu hãnh của một Thống đốc dường như bị cô chà đạp, chóc chóc làm cơn giận bỗng trỗi dậy, Trình Chiêu vạn lần không ngờ, cô gái hết mực cúc cung hắn, lại dám khước từ tấm lòng của hắn.
"Tại sao chứ? Tại sao không đồng ý gả cho tôi?"
"Tại vì ngài là Thống đốc cao cao tại thượng, là chủ nhân của tôi. Tôi không yêu ngài! Ngài đối với tôi là ơn, không phải tình!"
Khương Diệp trả lời dứt khoát, như đáp một câu hiệu lệnh, sắc mặt cô không còn một giọt máu, làm cho cơ mặt của người đàn ông trở nên nghiêm trọng.
Updated 35 Episodes
Comments
Trang Nguyễn Mai
vui quá, tác giả lại ra tác phẩm mới nữa rồi
2025-09-19
1
truclinh vyhoang
tiếp đi
2025-09-19
2