Chương 5. Bẻ gãy xương vai

Cái chức Thống đốc phu nhân thật sự rất được săn đón, nhưng đó là đối với các cô gái không rõ tính tình thập phần điên loạn của hắn. Còn Khương Diệp, có cầu cô cũng không muốn yêu chứ đừng nói làm vợ hắn.

-Không, mình không thể đồng ý...

Trình Chiêu chỉ muốn cô nói vài lời êm tai, thế mà cô vẫn như cũ, dùng thái độ ghét bỏ né tránh hắn, bẽ gãy đi tia kiên nhẫn trong lòng hắn.

"Tại sao không trả lời? Em ghét tôi đến thế sao?"

"Không! Không ghét, nhưng..."

Khương Diệp không biết mở lời như thế nào, cô có thể chết vì hắn, lên núi đao xuống biển lửa vì hắn, nhưng tuyệt đối không cho phép mình có tình cảm với hắn. Đối với cô, ranh giới giữa chủ tớ, cô phân biệt rất rõ, cho dù có bị ép buộc cô cũng nhất nhất từ chối.

"Tôi không thể yêu ngài, xin ngài, đừng làm khó tôi!"

"Đừng làm khó?"

Hắn đang làm khó cô ư? Làm khó cô bằng cách cho cô làm Thống đốc phu nhân? Yêu cô bằng tất cả những gì hắn có?

Yêu cầu tốt như vậy tại sao cô lại cho là làm khó?

Trình Chiêu đến cùng cũng không hiểu, không có bất cứ dự báo nào, hắn lần nữa bế sốc cô lên, cánh tay mạnh mẽ nâng trọn kiều mông căng tròn, hắn rất cao, cao đến nỗi làm người khác khi nhìn xuống có chút choáng váng.

Khương Diệp bị xoay mòng đến chóng mặt, mất khống chế gục đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc, đồng tử tối tăm thu nhỏ.

"Tiểu Diệp, đây là mệnh lệnh, em kháng cự tôi sẽ giết em!"

Ánh mắt đào hoa cong lên như trăng non, hắn vẫn còn tin cô gái sẽ ngoan ngoãn phục tùng hắn như trước, nhất nhất nhận lệnh cúc cung hắn.

Nào ngờ, Khương Diệp thật sự đã chống đối hắn, thay lòng từ lúc cô thả cô gái kia. Cô xua hai tay mình, đẩy hắn tới mức tự mình ngã nhào ra sàn, vừa bò vừa lết, khốn đốn muốn chạy đi.

Biểu hiện không sợ chết của cô làm hắn nóng máu lên, tóm ngay cổ chân ngọc, vật cô ngửa ra sàn, thoắt một cái bắt lấy tay làm loạn.

"Tiểu Diệp, là em ép tôi!"

Ngữ khí kiên định chưa từng có, không đợi cô gái kịp thả lỏng tâm tình, Trình Chiêu trực tiếp bẻ ngược móng tay nhọn của cô. Tiếng thét chói tai vọng khắp phòng lớn, làm cho người ở ngoài nghe được phải cúi đầu run sợ, biết Khương Diệp lại bị hắn trút giận.

Máu rỉ từ móng tay có chút run rẩy, Khương Diệp cắn chặt răng, mồ hôi xuất hiện trên trán. Cô nén nhịn đau đớn, tiếp nhận nó như một thói quen. Cô quỳ rạp trước hắn, cúi đầu khiến hắn không thể nhìn ra mị thái của cô, sau đó run run nói.

"Thống đốc, ngài có ơn với tôi, tôi có thể dùng tính mạng trả cho ngài, nhưng yêu ngài tôi không thể."

"Câm miệng!"

Trình Chiêu vung tay định đánh cô, cái rụt người làm hắn không nỡ, cơn thịnh nộ lắng xuống, hắn kéo cô ôm vào lòng, siết chặt như sợ mất.

"Tiểu Diệp, cho tôi cơ hội yêu thương em được không?"

Người trong lòng hắn không đáp, cô ngửa cổ lên, nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn dần tan vỡ, hắn hôn cô, nụ hôn mà cô không thể từ chối.

Vị ngọt trong miệng hắn, còn đắng trong miệng cô, cuồng loạn triền miên, hắn đàn áp cô dưới thân, tay ngỗ nghịch sờ soạng khắp cơ thể, từ từ lần lên vai phải của cô, nhân lúc cô đang cố gắng theo nhịp, hắn xuống tay không chút lưu tình.

*Rắc*

Lực đạo mạnh mẽ bẻ gãy xương vai Khương Diệp, trong nháy mắt, gương mặt cô trắng bệch, rời môi tím tái. Cô thoát ra khỏi vòng tay hắn, tay trái nắn lấy vai phải, trút trắc ôm lấy, khoé mắt đỏ hoen rơi ra dòng lệ nóng.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến Trình Chiêu lại thẳng tay bẻ gãy vai cô, từ trước đến giờ, đây là vết thương lớn nhất hắn dành cho cô.

"Tiểu Diệp, em bị thương rồi, từ giờ không cần đến quân doanh làm việc, ngoan ngoãn ở lại đây."

Hắn cường thế lôi nhẹ cô ngã vào lòng, vì đau mà sức lực cô chẳng còn, cô cắn vành môi đến bật máu cũng không thản bớt được cơn đau tận óc, thần trí cô bắt đầu mơ hồ, mồ hôi lạnh thấm ra chân tóc. Hắn bòng cô lên giường lớn, sau đó quay đi lấy tới mũi kim tiêm, trước khi nó đâm vào, hắn còn vuốt lên đôi mắt cô, quẹt đi giọt lệ.

"Ngủ một chút, tôi chăm sóc em."

Dòng chất lỏng nhanh chóng bơm vào người, Khương Diệp không phản kháng, không phải cô không muốn, mà cô đã không còn sức lực. Cộng thêm cơ thể cô luôn ám ảnh những mệnh lệnh của Trình Chiêu, ăn xâu vào xương máu, vô thức nghe theo.

Một lúc sau, mí mắt buồn trìu khẽ khép chặt, ý thức cô mất dần tại đây, Trình Chiêu quay đi gọi người vào xử lí vết thương cho cô, tiện thể gọi Giang Lâm - cánh tay đắc lực.

Hot

Comments

Nhỏ

Nhỏ

ra truyện từ từ thôi tg ơi😶
truyện hay quá chắc hết điểm của tui mất😱

2025-09-20

2

Liana 🍊🍉

Liana 🍊🍉

Gặp ngoài đời là chạy tám kiếp. Sợ cách yêu này lắm

2025-09-21

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play