Ngọt Ngào Nhưng Điên Loạn
*Xột xoạt*
"Cô mau đi đi, tôi chỉ có thể đưa cô ra tới đây thôi."
Bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh cô gái chui qua một cái lỗ bên dưới tấm rào, cả người cô gái đó lấm lem, vừa qua khỏi liền quay đầu nhìn lại cô gái đã giúp mình.
Nước mắt đầy biết ơn rơi không kể xiết, cô vừa nở nụ cười liền vụt tắt tức thì, bởi một bóng đen cao lớn đang phủ kín ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng ở phía sau cô gái kia.
"Chủ...nhân..."
-Chủ nhân?
Cô gái lập tức nhíu mày căng thẳng, sau lưng bỗng lạnh toát bởi luồng sát khí cực độ, thiếu điều chỉ muốn nuốt chửng thân thể bé nhỏ của cô, làm cô không rét mà run lên.
Cô không dám quay đầu nhìn lại, hét lớn vào cô gái đang ngồi đực trên đất vì sợ.
"Chạy mau đi!"
"Chạy? Muộn rồi!"
Một tiếng súng nổ vang lên ó trời, cô gái trước mặt ăn ngay một phát đạn không lưu tình từ người đàn ông, cắm thẳng vào giữa trán, máu tươi chảy ra ồ ạt như thác đổ, cô gái kia chết ngay tức khắc, không kịp nhắm mắt.
Thân xác cô ta đổ xuống đất, trong tư thế không được thả lỏng, khắp mặt cô ta phủ một màu đỏ được ánh trăng rọi rõ, máu từ lỗ đạn vẫn còn đang tuôn.
"Nhã Nhã..."
Cô gái mất tự chủ bấu tay lên tấm rào, cô không khóc, nhưng trong giọng thì thầm chứa đầy sự xót thương.
"Thống đốc...tại sao...?"
"Ha, Tiểu Diệp, hay thật, em dám thả cô ta đi sao?"
Giọng trầm thấp nguy hiểm.
Khương Diệp - thuộc hạ dưới trướng, cô nhận ra kẻ đang đứng sau lưng là Trình Chiêu, vị Thống đốc cao cao tại thượng, nổi tiếng thập phần tàn bạo, ai ai cũng phải dè chừng, còn là ân nhân cứu mạng của cô, đã thẳng tay giết chết một nô lệ được cô giúp bỏ trốn.
Bấy giờ, Khương Diệp mới quay mặt nhìn ra sau, người đàn ông với vẻ ngoài phong tước xước ước, diện như quan ngọc, nổi bậc cùng mái tóc bạc kim, mang mị thái u tĩnh đầy lạnh lẽo, đôi mắt nhỏ cuồng nộ híp nặng nề, lạnh lùng đón nhận ánh mắt của cô.
Một tay hắn cầm súng chặt chẽ, một tay vương tới kéo ngay người cô đứng dậy, dí họng súng lạnh toát vào cằm cô, gằn giọng.
"Tiểu Diệp, ai cho phép em thả cô ta, có biết cô ta..."
"Cô ấy được chọn làm món hàng giao dịch của ngài!"
Lời đang trôi chảy bị cô gái cướp trắng trợn, gương mặt không có lấy một chút sợ hãi, trước họng súng lạnh lẽo, cô bình tĩnh không khác gì một con robot.
"Cô ấy không muốn bị chà đạp, không muốn phục vụ những kẻ đó."
"Nên như vậy em thả người đi?"
Thanh âm khàn đặc bất lực, Trình Chiêu tức đến mắt nổi đầy tia máu đỏ, trên vầng trán rộng xuất hiện từng đường gân ghê rợn. Cây súng trong tay hắn dí sát, đẩy Khương Diệp ngẩn cao đầu lên.
Hắn đáu lưỡi trong khoang miệng, bộ dạng ngả ngớn của phường ác ôn, không phải hắn luyến tiếc khi mất đi một món hàng, mà hắn điên lên vì mất đi lòng trung thành của cô gái, người luôn nhất nhất phục tùng mệnh lệnh của hắn, lại cả gan trái ý hắn, tự ý thả người.
Trông mị thái diện vô biểu tình của cô, hắn không biết phải phạt cô như thế nào, bởi, cô chính là giới hạn mà hắn luôn giấu kín, có làm gì cũng không nỡ giết chết cô.
"Khương Diệp, em được lắm..."
Cây súng trong tay thu về ngay lập tức, hắn cúi người vác cô gái không phản kháng trên vai, lạnh giọng sai bảo binh lính đang đứng ở phía sau dọn dẹp hiện trường.
Khương Diệp bị hắn đưa vào trong, bước chân của hắn rất dài, lướt qua từng ánh mắt lấm lét, cảnh hắn vác cô gái xảy ra ở đây như cơm bữa, họ không lấy làm lạ, mỗi lần như vậy họ đều im lặng, nhìn rồi cúi đầu.
Trình Chiêu dừng chân ở trước một căn phòng nhỏ, đây là phòng của cô gái, hắn thả cô xuống, chỉ vào mặt cô, gắt gỏng.
"Vào đó thay đồ, đến phòng riêng gặp tôi!"
"Vâng!"
Dù là ở bất cứ nơi nào, Trình Chiêu luôn tối thượng, lời hắn nói là mệnh lệnh tuyệt đối, cô gái bắt buộc phải nghe theo.
Không dám chần chừ, Khương Diệp mau chóng quay vào trong, không được vài giây cửa lại đột ngột mở toang, một cô gái khác nghênh ngang bước vào.
"Ô, xem kìa, lại chọc giận Thống đốc nữa rồi à?"
Thanh âm lanh lảnh khó nghe, đó là Điềm Điềm, nữ quản gia của dinh thự, tính cách có phần thâm độc, thường xuyên ức hiếp kẻ yếu thế.
Biết cô ta lại tới gây sự, cô gái nhỏ không muốn vay vào mặc kệ làm việc của mình. Thế mà, Điềm Điềm không phân nặng nhẹ, mắng mỏ cô.
"Con nhỏ kia, tao nói chuyện với mày mà mày dám làm ngơ tao?"
"Nè, mày bị điếc hả?"
Mặc cho tiếng nói chói tai, Khương Diệp vẫn tự nhiên thay đồ trước mặt cô ta, vừa định chải lại mái tóc rối thì chiếc lược trong tay bị hất văng.
"Con nhỏ này, mày dám..."
Updated 35 Episodes
Comments
Min Min 🌻🌻
🎊🎉🎊🎉 có thêm tác phẩm mới
2025-09-20
1
Tuyen Tiu hihi
cuối cùng cũng tìm được tác giả đã làm tui khóc sướt mướt 2 năm về trước 😭
2025-09-20
2
Ha Nguyen Trinh
dù trễ nhưng vẫn chức mừng TG ra tác phẩm mới.mong đừng ngược quá hihihi
2025-09-20
1