-Là ơn, không phải tình!...
Trong lòng hắn không ngừng trào phúng, rõ ràng hắn là người đã khiến cô không muốn yêu hắn, nhồi nhét vào đầu cô chỉ coi hắn như chủ nhân, vậy hà cơ gì hắn lại không vui?
Hắn không vui vì bây giờ thứ hắn muốn chính là trái tim của cô, là mối quan hệ yêu đương, chứ không còn là chủ tớ. Nhưng, chính hắn chưa bao giờ nói ra điều đó thì sao một nô lệ bé nhỏ như cô gái dám mơ tưởng?
Lòng hắn quặn thắt vì chua chát, tim đập thình thịch một cái rồi siết chặt. Hắn thích cô, thích cô từ lần đầu gặp mặt, yêu cô theo thời gian càng lúc càng sâu đậm, dường như sắp không thể che giấu được nữa.
Trước mặt cô, hắn luôn giả vờ mình là kẻ trăng hoa, không thiếu phụ nữ phục tùng, trên thực tế, hắn chỉ ngủ duy nhất có một mình cô. Thân thể hắn nguyện cho cô, nhưng cô lại lạnh lòng từ chối, bức cho hắn phát điên vì cô.
Hắn không muốn nhịn nữa, không muốn làm kẻ ôm tương tư, phải nắm bắt cơ hội, lợi dụng vụ việc lần này để ép cô vào tròng. Hắn tóm ngay vả vai bé nhỏ, bóp chặt làm Khương Diệp cứng người, như bị ai đó điểm huyệt.
"Tiểu Diệp, tôi không cho phép em từ chối!"
"Đây là mệnh lệnh, em phải gả cho tôi! Làm Thống đốc phu nhân của tôi!"
"Tôi cho em danh phận cao quý, em còn muốn gì?"
"Không!"
Cô gái bị hoảng, thật sự bị hoảng bởi hành động bất khả tư nghị của hắn, to gan lớn mật phản kháng mệnh lệnh không thể bất tuân.
Cô mạnh mẽ gạt tay hắn, đổ lưng ra sau, né tránh gương mặt tà đạo đang cúi sát với mặt lạnh ngắt của cô.
"Tôi không yêu ngài!"
"Ngài cũng không yêu..."
"Tôi yêu em!"
Thanh âm hoảng loạn vụt tắt tức thì, ý thức chưa kịp thanh tĩnh lại thêm phần xáo trộn, Khương Diệp không nhìn ra được ánh mắt hàm chứa từng cuồng nhiệt đang yêu của người đàn ông. Cô nghe chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lỗ tai lùng bùng cả lên.
Một kẻ thập phần cuồng bạo, giết người không chớp mắt, còn xem phụ nữ như món đồ dụ lợi, nhất là trong mắt cô, Trình Chiêu chỉ xem cô như một công cụ, là một nô lệ, hắn lấy đâu ra tình cảm để yêu cô?
Là do Khương Diệp không nhận ra? Hay là hắn mất đi một món hàng nên phát tiết bỡn cợt cô?
Khương Diệp không thể nhìn thấu, cô lắc đầu liên tục, vốn là người luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống, hiện tại lại bị hắn làm cho thần hồn điên loạn.
Cô bịt hai tai mình lại, môi mọng không ngừng phát ra từ "không", khiến cho cơ mặt chết chóc của Trình Chiêu không thể thản ra. Hắn ghét nhất người khác từ chối hắn, càng ghét khi người đó là người hắn yêu.
"Tiểu Diệp, em dám từ chối tôi?"
"Tôi...không thể...tôi không yêu ngài..."
Giọng cô nhu mềm mà mơ hồ, khoé mắt cô đỏ hoen ầng ậng lệ nóng, lần đầu cô cảm thấy mình bị doạ cho sắp khóc, cố trốn tránh ánh mắt dò xét của đối phương.
Cổ tay kiều xảo bất ngờ bị hắn tóm lấy, một lực kéo mạnh mẽ khiến cô nhào vào lòng hắn, vòng tay chặt chẽ ôm lấy người cô.
"Không yêu? Vậy thì giờ tôi sẽ ép em yêu tôi!"
Lời lẽ đầy cưỡng bức, hắn rít lên tiếng thét sắc nhọn qua khẽ răng, cho dù có bị cô gái từ chối hắn cũng không nản lòng, lưu giữ ý chí phải ép buộc cô làm vợ hắn, mặc cô đang vùng vẫy muốn trốn chạy, hắn siết chặt vòng tay, từng khối cơ bắp lực lưỡng của hắn nhanh chóng tước đoạt đi sự chống đối của cô.
Khương Diệp đau đớn buông lỏng cơ thể, trong phổi thiếu hụt đi dưỡng khí khiến cô phải há miệng lớn hít thở.
Trình Chiêu từ từ buông cô tựa vào người hắn, trước biểu hiện ngoan ngoãn của cô, ngón tay hắn bắt đầu không yên phận, lướt nhẹ trên bả vai gợi cảm, một bên quao áo liền bị kéo xuống, lộ da thịt mơn mởn.
"Tiểu Diệp, gọi A Chiêu đi..."
"Gọi chồng của em..."
Hơi thở nóng hổi phả vào không khí, hắn kéo một tay của cô gái lên đặt vào má mình, như mèo con cọ lòng bàn tay, chờ đợi câu trả lời.
Chỉ cần một tiếng gọi "A Chiêu" nhỏ nhẹ của cô gái thốt lên sẽ xoa dịu tâm trạng hắn, vậy mà cô lại ngậm chặt miệng, rơi ra một giọt lệ, vô tình kêu gọi con thú trong hắn thức tỉnh.
"Tại sao không gọi?"
"Tôi không đủ tốt với em sao?"
-Đúng vậy!
Khương Diệp rất muốn nói như thế, nhưng bá khí nguy hiểm như lưỡi dao kề vào cổ để doạ cô không thể thốt thành lời. Hắn ngoài việc có ơn với cô, thì còn lại chỉ toàn mang đến đau thương cho cô.
Trên người cô còn vài vết thẹo chưa mờ cũng do hắn mà ra, chưa kể những lần hắn dùng tính mạng cô làm con tốt thí trong những trận chiến,...bấy nhiêu đó đủ để cô đối với hắn chỉ có một chữ sợ, sợ đến mức không thể yêu.
Một kẻ khát máu, điên loạn bất chợt, còn tàn nhẫn không có chút lương thiện, cô phải yêu hắn như thế nào?
Updated 35 Episodes
Comments