Chương 4: Khác biệt

Đến chỗ rẽ hành lang, bước chân Lý Đan bất giác chậm lại. Ngay đầu dãy lớp, Phó Đông Diệm đứng đó. Dáng người cao ráo nổi bật giữa đám học sinh qua lại.

Ánh mắt anh lạnh lùng liếc tới, như đã chờ sẵn từ trước. Không nói một câu, anh chỉ nhấc tay, ngón trỏ khẽ ngoắc, ra hiệu cho cô đi lại.

Lý Đan siết chặt quai cặp, đầu ngón tay căng ra nhưng rồi cô vẫn chậm rãi bước từng bước về phía anh.

Khi thấy cô dừng bước, anh hơi cúi người về phía trước, giọng điệu ung dung mà chẳng cho phép từ chối:

- Đi mua cho tôi bánh bao nhân đậu đỏ\, phải ở tiệm đối diện cổng trường.

"...."

Cô thoáng sững người, giờ vào học đã sắp đến, nếu còn đi ra ngoài chắc chắn sẽ muộn. Cô hơi nhíu mày, nhỏ giọng:

- Nhưng… sắp vào học rồi\, tớ mà đi mua thì không kịp vào lớp đâu. Với lại\, buổi sáng tớ thấy cậu ăn sáng rồi mà?

Phó Đông Diệm đứng gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt anh rơi xuống mình, lạnh nhạt mà không chút dao động. Ngón tay anh khẽ gõ vào vách tường, giọng điệu thản nhiên nhưng mang theo sức ép khiến người khác khó lòng phản bác:

- Quên rồi sao? Hôm qua chính miệng cậu đã đồng ý? Tôi nói gì\, cậu đều phải nghe nấy.

Anh nói rất bình thản, nhưng cái bình thản ấy lại như một sự áp đặt, giống như việc cô thuận theo là điều hiển nhiên, còn phản kháng chỉ là vô nghĩa.

Cô biết mình chẳng còn đường nào để lựa chọn, lời hứa tối qua như sợi dây trói buộc giữa hai người, dù trong lòng nghẹn lại cũng chỉ có thể cúi đầu gánh lấy. Cô khẽ gật đầu rồi vội vàng xoay người chạy nhanh xuống cầu thang.

Phó Đông Diệm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng lưng kia khuất hẳn. Ánh sáng buổi sớm hắt qua cửa sổ, phủ lên gương mặt anh một lớp sáng mờ nhạt, khó mà đoán được trong đôi mắt ấy đang ẩn giấu cảm xúc gì.

Giọng Lưu Thanh Thành vang lên, có phần sốt ruột:

- Cậu đứng ngẩn ra làm gì thế? Chuông sắp reo rồi\, mau vào lớp thôi.

Phó Đông Diệm cụp mắt, khóe môi nhếch nhẹ như một nụ cười chẳng rõ ý vị. Ánh nhìn theo quán tính rút về, anh lạnh nhạt xoay người, sải bước đi về phía lớp học cùng Lưu Thanh Thành.

---------------

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, âm thanh leng keng kéo dài, học sinh trong sân vội vã tản ra, bước chân dồn dập hướng về các dãy phòng học.

Trong dòng người ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn chen chúc chạy ngược lại. Lý Đan ôm khư khư một túi giấy trong tay, bên trong là mấy chiếc bánh bao đậu đỏ còn nóng hổi. Hơi nóng phả qua lớp giấy mỏng làm lòng bàn tay cô đỏ bừng rát bỏng, mồ hôi chảy dài theo cổ tay.

Thế nhưng, khi vừa đến chân cầu thang, một bước hụt làm cô mất thăng bằng. Cả người lảo đảo, rồi ngã nhào xuống nền gạch lạnh. Cả cơ thể va xuống nền gạch lạnh, đau nhói chạy dọc theo tay và chân, nhưng trong lòng cô chỉ lo lắng cho túi bánh bao trong tay. Cô ôm chặt túi vào ngực, bảo vệ như bảo vệ thứ quý giá nhất, dù bản thân ngã đau rát.

Vừa chập chững đứng dậy, Lý Đan vẫn ôm chặt túi bánh bao trong tay thì bỗng cảm nhận được một bàn tay ngang hông, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, như muốn đỡ lấy cô khỏi ngã thêm lần nữa. Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu trai đang đứng trước mình.

Thương Dư Phục mặc bộ đồ thể dục, dáng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại lộ vẻ quan tâm. Cậu vừa đi ngang sân để vào tiết thể dục thì nhìn thấy cô ngã, phản xạ tự nhiên đưa tay ra, muốn đỡ cô. Ánh mắt cậu chưa rời cô nửa giây. Cậu hơi nhếch mép, giọng cậu trầm nhẹ:

- Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi\, không có ý gì khác.

- À à cảm ơn cậu.

"...."

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra cậu vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt như dừng lại trên túi bánh bao cô đang ôm. Tay cô vẫn còn đau, nhưng cô không để tâm, hơi khẽ phủi túi bánh bao rồi lấy ra một cái đưa vào tay cậu một cách vô thức:

- Cậu chưa ăn sáng đúng không? Cho cậu một cái.

"......"

Cậu đứng đó, nhìn theo cô từ đầu tới cuối, ánh mắt vừa tò mò vừa lạ lùng như bị thu hút. Dường như trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng buổi sáng sớm và tiếng cười nói lẫn lộn của học sinh xung quanh, cậu nhìn thấy một hình ảnh khác hẳn so với mọi người, một cô gái khiến cậu muốn tiếp cận hơn bao giờ hết.

Bất chợt từ phía sau, một cậu bạn đi tới, giọng rộn ràng trêu chọc:

- Này\, cậu tốt bụng như thế từ bao giờ vậy?

Lời vừa dứt, cậu ta còn định giật túi bánh bao khỏi tay cậu.

Nhưng Thương Dư Phục nhanh nhẹn hơn, ngay lập tức đưa bánh bao vào miệng cắn một miếng lớn. Hơi nóng của bánh bao lan tỏa, cậu nhai nhanh nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười cợt:

- Định ăn cướp à?

"....."

Cậu bạn kia trợn mắt, nheo mày trêu:

- Mày không phải ghét ăn mấy thứ này sao? Tao đang giúp mày mà.

- Tao nói ghét khi nào?

"......"

----------------------

Lý Đan vừa tới cửa lớp thì tiếng giảng bài đã vang đều, tiết học đang diễn ra. Tay cô vẫn ôm chặt túi bánh bao, hơi thở còn gấp gáp sau quãng chạy từ cầu thang xuống.

Cô khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Thưa thầy… em… xin lỗi vì đi muộn ạ…

Giáo viên quay lại, ánh mắt liếc qua cô một lượt, rồi hắng giọng nghiêm nghị nhưng không quá gay gắt:

- Vào đi\, lần sau còn đi muộn thì… chép phạt nhé.

- Vâng ạ...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô bạn nhỏ Lý Đan đang dần làm thay đổi cảm xúc và đi vào tim Thương Dư Phục rồi. Một người thì cố hành, một người thì cố giữ đúng lời hứa... nhưng người cố hành như Phó Đông Diệm sẽ ko biết đủ đâu. Đây mới là mở đầu cho các chiêu trò làm khó LĐ

2025-09-27

15

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Hay quá

2025-09-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play