Chương 5: Ngày giông rồi cũng sẽ qua

Ra chơi, tiếng chuông vang lên, lớp học lập tức trở nên ồn ào. Lý Đan nhân lúc mọi người xôn xao liền khẽ ôm túi giấy, bước đến bàn của Phó Đông Diệm.

Không nói lấy một câu, cô đặt túi xuống ngay trước mặt anh, rồi vội vã quay người về chỗ ngồi.

Hành động ấy lập tức khiến cả lớp xôn xao. Những tiếng bàn tán nhanh chóng lan ra như sóng:

- Wow, mới vào học hai ngày mà đã chủ động như thế?

- Cậu ta cũng can đảm đấy chứ, hoa khôi khối mình còn chưa lọt mắt Phó Đông Diệm.....

- Thôi kệ đi, cảnh này quen quá chẳng có gì bất ngờ....

"......"

Những ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt hướng về phía Lý Đan. Cô chỉ im lặng ngồi xuống, cúi đầu mở sách, không màng đến những lời đàm tiếu đấy.

Phó Đông Diệm vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững rơi xuống túi bánh bao, sau đó dịch chuyển về phía bàn đầu. Cô gái nhỏ kia đang ngồi cúi đầu đọc sách, nhưng dáng vẻ lặng lẽ ấy lại càng khiến người ta khó chịu hơn.

Khóe môi anh cong lên một đường nhạt nhẽo, nhưng đáy mắt lại tối lại vài phần.

Sau đó, anh bất ngờ đứng dậy.

Cả lớp lập tức im lặng theo từng cử động của anh.

Chỉ thấy anh cầm túi bánh bao kia lên, ánh mắt thản nhiên, gương mặt không biểu cảm. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, anh bước thẳng đến bên chiếc thùng rác cạnh cửa ra vào.

Không nói một lời, anh buông tay "bụp" một tiếng, túi bánh bao rơi gọn trong thùng.

Một thoáng lặng im, rồi cả lớp bùng nổ tiếng xì xào kinh ngạc:

- Uầy....

- Lần đầu tớ thấy Phó Đông Diệm như thế này đấy? Trước kia dù không thích cũng không đem đi vứt như thế cùng lắm là đưa cho người khác...

- Nhìn là hiểu rồi, cậu ấy đang ám chỉ là ghét đồ của học sinh mới đấy....

"......"

Lý Đan ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc Phó Đông Diệm thản nhiên buông tay, để túi bánh bao rơi thẳng vào thùng rác.

Trong nháy mắt, ngực cô nghẹn cứng. Một cơn tức tối bùng lên, xộc thẳng vào lồng ngực. Cô đã chạy thục mạng dưới cái nắng gắt, vấp ngã đến đầu gối rát buốt, vẫn ôm chặt lấy túi bánh bao như giữ thứ quan trọng nhất. Vậy mà… trong mắt anh, chỉ là một thứ có thể tùy tiện vứt bỏ.

Tại sao chứ?

Sự uất ức nóng hổi lan khắp cơ thể, khiến mắt cô cay xè. Đầu ngón tay bất giác siết chặt mép bàn, đến nỗi trắng bệch cả khớp.

Nhưng chỉ thoáng chốc, cô đã cố nuốt xuống tất cả.

Trong tiếng xì xào xung quanh, Lý Đan cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào từng hàng chữ, dáng vẻ bình thản đến mức tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có đôi môi mím chặt và hàng mi hơi run rẩy, mới để lộ sự gượng gạo trong kiên cường.

Ánh mắt Phó Đông Diệm từ xa hờ hững quét qua, dừng trên gương mặt bình thản kia. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một tia lạnh nhạt.

Lưu Thanh Thành ngồi ngay bên cạnh, từ nãy vẫn nhìn trọn vẹn toàn bộ cảnh vừa rồi. Cậu ta chau mày, ghé người lại hỏi nhỏ, giọng đầy khó hiểu:

– Cậu làm gì thế? Không ăn thì để tớ ăn, vứt đi trước mặt mọi người kiểu đó… cư xử sao như thằng tồi vậy? Chẳng giống cậu chút nào.

Trong ấn tượng của cậu, Phó Đông Diệm lạnh lùng thì có, khó gần thì có, nhưng chưa bao giờ là kẻ cư xử phũ phàng đến mức này. Hành động vừa rồi thật sự vượt quá giới hạn, khiến cậu ta không khỏi kinh ngạc.

Phó Đông Diệm chỉ nhấc mắt, liếc sang bạn thân một cái. Bình thản như thể đó là chuyện đương nhiên:

- Không thích thì đem vất thôi, cậu muốn ăn thì tự đi mà mua.

"....."

-------------

Lý Đan đạp xe rời cổng trường, chưa đi được bao xa thì trời bất ngờ đổ mưa xối xả. Cô vội vàng tấp xe vào mái hiên ven đường. Chỉ một đoạn ngắn mà người đã ướt sũng, tóc tai dính bệt, đồng phục lạnh buốt dán chặt vào da.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô lao nhanh qua vũng nước, bắn tung cả mảng bùn đất lên người cô. Đồng phục xanh trắng vốn đã ướt giờ lại loang lổ bẩn thỉu, trông chẳng khác gì vừa lăn lộn dưới đất.

Lý Đan thoáng cúi đầu nhìn, mím môi một cái, rồi chậm rãi thở ra. Không hề nổi giận, cũng chẳng buồn bực, cô chỉ lắc đầu, khẽ cười với chính mình.

- Ngày giông rồi cũng sẽ qua thôi…

Cô tự nhủ trong lòng, giọng nói chỉ vang lên trong tâm trí nhưng lại đủ để sưởi ấm chính mình.

---------------

Trời sẩm tối, mưa vẫn lất phất rơi, Lý Đan mới chậm rãi dắt chiếc xe đạp lọc cọc về tới biệt phủ họ Phó. Toàn thân đã ướt lạnh, đồng phục dính bết vào người khó chịu, vì vậy cô không đi cửa chính mà vòng ra lối sau.

Từ đại sảnh truyền tới tiếng nói cười rộn rã, âm thanh náo nhiệt của khách khứa làm cho biệt phủ càng thêm xa hoa, sầm uất. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, cũng không có ý định dừng lại nghe thêm.

Cô lặng lẽ cúi đầu, nép mình đi qua hành lang dài, từng bước khẽ khàng như sợ làm phiền không khí ồn ào bên ngoài. Rồi nhanh chóng trở về căn phòng nhỏ của mình, khép cửa lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới xa hoa rực rỡ kia.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh tệ nhỉ, ngta chạy hụt hơi mới mua được bánh về cho anh, còn vấp té rồi bị thầy khiển trách nữa, vậy mà anh thẳng tay dục rác. Hành động này chẳng khác nào một cách thể hiện cho mọi người thấy là anh ghét bỏ ngta. Giờ thái độ cho lắm vào, sau muốn ăn lại là thứ sa xỉ khó cầu đấy😕

2025-09-29

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngày giông rồi cũng qua thôi. Đúng, khổ nào rồi cũng sẽ qua, chẳng ai nắm tay lâu ngày tới sáng, cố lên cô gái nhỏ. Tương lai tươi đẹp rồi sẽ tới thôi.

2025-09-29

13

Ly Nguyễn

Ly Nguyễn

Hay quá

2025-09-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play