Chương 2: Dễ buồn nhưng cũng chóng quên

Phạm Anh Anh biết mình đã chọc tới ổ kiến lửa nên biết thân biết phận không dám làm càn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên xe cùng Triệu Hạ Vũ. Phạm tiểu thư lén nhìn gương mặt của anh thầm nghĩ: “Chỉ mới sờ có một chút xíu thôi mà làm gì dữ vậy?”

Gương mặt đằng đằng sát khí, dáng vẻ như hung thần của Triệu Hạ Vũ khiến cho Phạm Anh Anh tỉnh rượu không ít. Triệu Hạ Vũ lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt khó ở, lạnh lùng với cả thế gian bảo sao anh ế tới giờ.

Phạm gia

Cha mẹ Phạm Anh Anh đã đi du lịch nước ngoài, anh trai cô cũng đi công tác ở tỉnh khác, lúc nghe tin cô vui mừng vì sắp được bay nhảy khắp nơi mà không bị quản, nhưng cô tính lại không bằng gia đình tính, trước khi đi họ đã dặn dò, nhờ Triệu Hạ Vũ để ý đến cô.

Về đến nhà, Phạm Anh Anh phụng phịu đi thẳng lên phòng của mình, Triệu Hạ Vũ cũng đi theo ngay phía sau. Cô thấy anh đi theo thì rùng mình, cô biết anh đang muốn đi vào phòng của mình, trong đầu nghe tức khắc tưởng tượng ra hàng loạt cảnh tượng chết chóc, không biết Triệu Hạ Vũ sẽ giết mình bằng cách nào nữa.

Đợi Triệu Hạ Vũ bước vào, Phạm Anh Anh đóng cửa lại sau đó ngoan như một bé cún mà ngồi yên bên cạnh anh, chờ anh xử tử.

“Em khóc vì một tên khốn như Thiệu Toàn có đáng không?” Triệu Hạ Vũ mặt mày lạnh lẽo, giọng trầm không mang chút cảm xúc gì cất lên.

Phạm Anh Anh mếu máo sắp khóc đáp lại: “Anh ế lâu năm làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi, cho dù Thiệu Toàn có khốn nạn như thế nào thì anh ta cũng là mối tình đầu của tôi, bị phản bội tôi làm sao có thể không tức, không khóc cho được.”

Triệu Hạ Vũ choàng tay qua vai của Phạm Anh Anh kéo cô lại gần mình, nghiêm túc hỏi: “Em thật sự không muốn tìm tên đó trút giận? Nếu em muốn tôi sẽ giúp em.”

Phạm tiểu thư nhăn mũi, lắc đầu: “Phải chi anh ta lợi dụng tôi, bắt cá hai tay thì tôi mới ghi thù còn đằng này anh ta còn chủ động chia tay không để tôi tổn thương thì tôi trả thù làm gì?”

Triệu thiếu gia thở dài không biết phải nói cô như thế nào nữa, anh đặt tay lên đầu của cô xoa nhẹ: “Thế em có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa hay muốn mua sắm gì không?”

Đôi mắt của Phạm Anh Anh sáng lên, cười cười hỏi: “Nếu tôi nói muốn đi chơi thì sao? Anh có thời gian rảnh đưa tôi đi chơi à? Còn nếu tôi nói muốn mua sắm thì như thế nào? Anh sẽ chi tiền?”

Triệu Hạ Vũ rất dứt khoát lấy ví tiền của mình ra đưa thẻ cho Phạm Anh Anh: “Muốn mua sắm thì em cứ cầm thẻ của tôi mà đi mua, thẻ của tôi không giới hạn, còn nếu em muốn tôi đi chơi cùng em thì em cứ chọn địa điểm đi, tôi sẽ thu xếp công việc.”

Cô trầm trồ, gật gù cảm thán quả nhiên là người giàu có khác, cô suy nghĩ mà không hề nhớ rằng cô cũng giàu chả kém anh. Phạm Anh Anh nghĩ tới nghĩ lui bèn nói: “Chúng ta đến tỉnh V chơi đi, tôi sẽ rủ thêm Khả Hân và Vân Thư, anh rủ bạn anh theo luôn, nghe nói ở đó sắp có lễ hội chắc là nhộn nhịp, vui lắm.”

Triệu Hạ Vũ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều: “Được, em cứ chọn thời gian, lên kế hoạch đi rồi gửi cho tôi, muốn đi đâu, làm gì cứ theo ý em là được. Đi chơi rồi không được buồn nữa đâu đấy.”

Phạm Anh Anh gật gật đầu, cười híp hai mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Thấy cô lại yêu đời, vui vẻ trong lòng Triệu Hạ Vũ an tâm được phần nào, điều khiến anh vui nhất chính là Phạm Anh Anh không còn giữ khoảng cách với mình nữa. Nhớ lại lúc cô có bạn trai thì luôn giữ khoảng cách với anh vì sợ bạn trai ghen, khi đó anh khó chịu vô cùng, thậm chí anh còn có ý định xử lý tên Thiệu Toàn đó nhưng đó chỉ là ý định, anh không thể làm thế được vì cô sẽ đau lòng.

.............................................................

Sáng hôm sau, Tống Khả Hân cùng Hà Vân Thư đến Phạm gia, đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức Phạm Anh Anh mặt nhăn mày nhó, khó chịu nói bằng giọng ngáy ngủ: “Mới sáng sớm mà hai cậu đến đây chi vậy? Có chuyện gì thì đợi trưa rồi nói, bây giờ tớ muốn ngủ thêm.”

“Đã gần mười giờ rồi đấy, mau thức dậy đi ăn rồi đi mua sắm nào. Hôm nay cậu muốn mua cái gì thì cứ mua thoải mái, bọn tớ sẽ trả tiền xem như là chữa lành vết thương lòng của cậu.” Hà Vân Thư kéo chăn của Phạm Anh Anh ra cùng Tống Khả Hân mỗi người một tay kéo nhỏ bạn thân của mình dậy.

“Thật?” Phạm tiểu thư mở mắt nhìn hai người bạn thân của mình, xác nhận lại một lần nữa.

Thấy Hà Vân Thư, Tống Khả Hân gật đầu, Phạm tiểu thư ngay tức khắc bay khỏi giường, động tác nhanh gọn, dứt khoát đi lấy quần áo vào phòng tắm.

Tống Khả Hân lắc đầu cười bất lực: “Nếu không phải chơi thân với nhau thì tớ đã nghĩ Anh Anh là một đứa có hoàn cảnh khó khăn rồi đó.”

Hà Vân Thư giơ ngón cái gật gù đồng ý, Phạm Anh Anh đã giàu lại càng thêm giàu cũng có lý do của nó, nhỏ bản thân này của cô được mệnh danh là bà hoàng săn sale, rất ít khi dùng đồ hiệu chỉ toàn lên mạng để săn sale. Cái gì Phạm Anh Anh cũng có thể tiết kiệm chỉ riêng khoảng ăn thì không, chỉ cần muốn thì bà cô này có thể chi ra một số tiền không nhỏ chỉ để ăn món mình thích.

Phạm Anh Anh rất nhanh đã vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, cô hào hứng khoác tay của hai người bạn thân đi ăn sáng rồi mua sắm. Thật ra tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều khi Triệu Hạ Vũ rủ đi chơi rồi, cô là một người dễ buồn cũng dễ quên, sẽ không bao giờ có chuyện chìm đắm vào một nỗi đau nào đó quá lâu.

Chuẩn bị đi thì người giúp việc đưa cho Phạm tiểu thư một chén canh giải rượu, chén canh này được Triệu Hạ Vũ dặn dò bà nấu trước khi đi về vào tối hôm qua.

Hai con người độc thân là Hà Vân Thư, Tống Khả Hân nhìn nhau chỉ biết ước, đến khi nào thì mới có người chăm sóc các cô như thế này đây?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh dễ thỏa mãn vậy đó, thấy chị thoải mái kéo gần khoảng cách hơn một chút đã khiến tim anh nhộn nhạo🥰🥰

2025-09-26

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi, gì cũng được tất, miễn là chị muốn thì anh đây đều chiều. Anh có thể bồi chị lên tới tận mây xanh😎😎😎

2025-09-26

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị có hai cô bạn thân tuyệt vời đấy

2025-09-26

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play