Hơn một tuần trôi qua, hôm nay là cuối tuần cũng là ngày mà Phạm Anh Anh đi chơi cùng với mọi người, cô hào hứng lên xe ngồi ở ghế lái phụ, thấy Tống Khả Hân và Hà Vân Thư đứng im không lên xe thì khẽ cau mày hỏi: “Sao hai cậu còn đứng đó, mau lên xe.”
Tống tiểu thư cùng Hà tiểu thư cười hề hề lắc đầu, Hà Vân Thư chỉ tay về phía xe của ba người bạn thân của Triệu Hạ Vũ rồi nói: “Bọn tớ đi cùng với họ là được rồi, cậu cứ đi cùng với Triệu Hạ Vũ đi.”
Dứt câu, hai người các cô nhanh như chớp chạy lên xe của mấy người kia. Tống Khả Hân cùng Hà Vân Thư hơi bị áp lực mỗi khi gặp Triệu Hạ Vũ, bởi vì mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, cau có, không những thế hai người không muốn ăn cơm chó đâu.
Phạm Anh Anh quay đầu nhìn sang Triệu Hạ Vũ, trong lòng tự hỏi rốt cuộc hai người bạn của cô sợ anh cái gì? Anh cũng có đáng sợ lắm đâu.
“Chúng ta đi chơi chứ có phải đi đánh nhau đâu, mặt anh rạng rỡ một chút đi, cười lên vậy nè.” Phạm Anh Anh chỉ vào mặt mình rồi cười híp cả hai mắt cho Triệu Hạ Vũ xem.
Thấy Triệu Hạ Vũ không cười, mặt cứ như bị liệt, tập trung lái xe, Phạm Anh Anh thấy anh không để ý đến mình, nụ cười trên môi cô cứng đờ, lườm anh một cái rồi quay đầu sang chỗ khác.
Mọi người chạy xe được hai giờ đồng hồ thì ghé vào một quán ăn, xe vừa dừng Phạm tiểu thư liền hậm hực đi xuống xe, hai tay khoác hai cánh tay của Tống Khả Hân và Hà Vân Thư rồi đi một mạch vào bên trong.
Triệu Nhiên cánh tay phải đắc lực của Triệu Hạ Vũ thấy cảnh này thì dùng đầu gối cũng biết thiếu gia của cậu ta lại bị bà cô nhỏ này dỗi nữa rồi.
Trịnh Trí Hoằng khoác tay qua vai của Triệu Hạ Vũ, thích thú hỏi: “Cậu lại chọc ghẹo gì cô gái nhỏ của cậu rồi?”
Hai người bạn còn lại cũng hóng hớt, chờ xem Triệu Hạ Vũ sẽ nói gì nhưng anh nhún vai, có chút ngơ ngác bởi chính anh cũng không biết mình đã chọc gì Phạm Anh Anh.
Phạm Anh Anh vừa ngồi xuống liền kéo hai nhỏ bạn thân của mình ngồi hai bên, không cho Triệu Hạ Vũ ngồi gần mình. Suốt cả quá trình ăn uống, Phạm Anh Anh đều làm lơ, không thèm để ý đến anh, cho dù anh có nói gì cô cũng giả vờ không nghe, không thấy.
Triệu Hạ Vũ thở dài bất lực, biết thế khi nãy anh chiều theo ý của cô là được rồi, lát nữa anh phải dỗ dành không thì chắc chuyện này còn nghiêm trọng hơn nữa.
Sau khi ăn xong, mọi người lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình, ngồi trên xe Triệu Hạ Vũ quay mặt sang cong khóe môi nở một nụ cười khó coi, Phạm Anh Anh mặt nghệt ra, đôi mày hơi nhíu lại cất giọng: “Anh muốn nhát ma ai vậy?”
Nụ cười trên mặt của Triệu Hạ Vũ cứng đờ, anh cố cười thêm một lần nữa, lần này nụ cười đã dễ nhìn hơn lần trước. Vẻ mặt của Phạm Anh Anh khi thấy anh cười thì tràn đầy sự ghét bỏ, xa lánh sau đó lại khẽ cười: “Anh cười với tôi làm gì? Tôi bảo anh tươi cười một chút, đừng để mọi người thấy ngột ngạt chứ đâu bắt anh phải cười với tôi.”
Triệu thiếu gia thu lại nụ cười, miễn cưỡng nói: “Tôi sẽ cố gắng.” Thấy Phạm Anh Anh đã cười, anh nhướng mày, đặt tay lên đầu của cô, dịu dàng hỏi: “Em đã cười rồi, có nghĩa em đã hết dỗi tôi rồi đúng không?”
“Chỉ bớt có một chút xíu thôi.” Phạm Anh Anh hắng giọng, giơ ngón út nhỏ xíu của mình lên đáp lại.
Triệu Hạ Vũ bật cười thành tiếng, sao cô gái nhỏ này lại có thể đáng yêu như vậy? Anh không kiềm được mà véo má của cô một cái rồi khởi động xe rời đi.
Mọi người mất gần hai giờ đồng hồ nữa thì đến được tỉnh V, sau khi đến khách sạn nhận phòng xong tất cả mọi người cùng nhau đi trung tâm thương mại để mua đồ và ăn uống.
Phạm Anh Anh đột nhiên mắc vệ sinh nên bảo mọi người đứng chờ ở quầy ăn uống, cô đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay.
Đi vệ sinh xong, Phạm tiểu thư đang rửa tay ngước lên soi gương thì qua tấm gương cô nhìn thấy có một người đàn ông mang khẩu trang bước vào, cô cau mày nhắc nhở: “Đây là nhà vệ sinh nữ, anh vào nhầm rồi.”
“Không nhầm!” Gã đàn ông ấy đứng phía sau nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn khàn cất lên.
Mặc dù cách một lớp khẩu trang nhưng Phạm Anh Anh vẫn có thể biết gã đàn ông ấy đang cười, bởi vì khóe mắt ông ta cong lên, trong ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm.
Vì đã có đề phòng trước, ngày chính khoảnh khắc hắn lao đến định dùng khăn tắm thuốc mê bịt mũi Phạm Anh Anh thì cô đã nhanh nhẹn né sang một bên sau đó tung một cú đá đá hắn văng ra xa.
Nhân cơ hội gã đàn ông đó đang ôm bụng loạng choạng Phạm Anh Anh dùng hết sức mình sinh chạy ra ngoài, nhưng khi chạy đến cửa thì cô bị hắn nắm tóc giật lôi lại, cô ôm phần tóc bị nắm đau đớn hét lên một tiếng. Phạm tiểu thư còn chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn nắm chặt tóc đập mạnh đầu của cô vào tường khiến cho cô choáng váng ngất lịm đi.
Ở bên ngoài, mọi người đứng chờ Phạm Anh Anh ở khu ăn uống một lúc lâu vẫn không thấy cô ra, Hà Vân Thư cùng Tống Khả Hân bèn vào nhà vệ sinh tìm thì không thấy ai cả, Tống tiểu thư thấy túi xách của Phạm Anh Anh vẫn còn đặt trên bồn rửa tay thì biết đã có chuyện chẳng lành, hai người các cô hớt hải chạy ra ngoài báo cho Triệu Hạ Vũ biết.
“Có chuyện không hay rồi, Anh Anh bị người ta bắt đi rồi, hai chúng tôi vào trong thì không thấy cậu ấy đâu cả, chỉ có túi xách của cậu ấy mà thôi.” Hà Vân Thư vừa thở vừa nói.
“Cô vừa nói cái gì?” Sắc mặt của Triệu Hạ Vũ trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đằng đằng sát khí, trông đáng sợ vô cùng.
Không đợi Hà Vân Thư lặp lại lần thứ hai thì anh đã đưa mắt nhìn Triệu Nhiên, anh ta ngay tức khắc hiểu ý nhanh chóng đi cho người điều tra, tìm Phạm Anh Anh.
Vương Trường Phong, Trịnh Trí Hoằng cùng Lạc Tĩnh Hà đưa mắt nhìn nhau, hy vọng tìm được Phạm Anh Anh thật nhanh không thì bọn họ không chịu nổi cơn thịnh nộ của Triệu Hạ Vũ.
Triệu Hạ Vũ cùng mọi người đến phòng giám sát để xin xem camera quay ở khu vực gần nhà vệ sinh. Sau khi nhìn thấy Phạm Anh Anh bị một gã đàn ông vác lên vai như vác bao gạo sắc mặt của Triệu Hạ Vũ đã lạnh đến cực điểm, anh dường như đang kìm nén cơn giận dữ, nếu cô bị gì dù chỉ là một chút anh nhất định sẽ giết tên khốn đó.
Cánh tay đắc lực còn lại của Triệu thiếu gia là Triệu An nhanh chóng lấy đoạn camera ấy gửi cho Triệu Nhiên để công việc tìm kiếm càng thêm thuận lợi.
Bọn họ phải mau chóng tìm ra tung tích của Phạm tiểu thư không thì ác quỷ đang ngủ sâu bên trong thiếu gia của họ sẽ thức giấc sau đó sẽ cắn nuốt tất cả mọi người mất.
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh chiều chị quá cơ, chị muốn gì được đó, chiều đến vô pháp vô thiên luôn
2025-09-27
3
So Lucky I🌟
Mất bao lâu để anh tìm ra chị và kẻ đứng sau vụ bắt cóc này đây/Hey/
2025-09-27
3