Chương 4: Không thể cưng chiều hơn được nữa

Chưa đầy hai giờ đồng hồ, Triệu Nhiên đã tra ra được tung tích của Phạm Anh Anh, Triệu Hạ Vũ tức tốc lái xe đến vị trí mà Triệu Nhiên đã gửi, Hà Vân Thư cùng Tống Khả Hân, Trịnh Trí Hoằng, Lạc Tĩnh Hà và Vương Trường Phong cũng đuổi theo ngay sau đó.

Nơi Phạm Anh Anh bị đưa tới là một kho hàng container bỏ hoang, cô vừa tỉnh lại thì thấy xung quanh mình có đến sáu người đàn ông đứng canh, người cầm súng, người mang dao, không biết lấy can đảm từ đâu chắc do được cưng chiều từ nhỏ, hơn nữa ở bên cạnh Triệu Hạ Vũ suốt nên cô đã không còn sợ mấy thứ như súng và dao là mấy nên cô dùng chân đá mạnh vào chân gã đứng trước mặt mình, lớn tiếng quát: “Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi? Các người muốn bắt cóc tống tiền? Các người muốn bao nhiêu cứ ra giá đi!”

“Tao không cần tiền! Cái tao cần là mạng của người yêu mày.” Một người đàn ông bước đến gằng giọng nói, ngữ điệu mang đầy sự hận thù, căm phẫn.

Phạm tiểu thư nhìn thấy gã đàn ông ấy thì giật mình kinh hãi, bất giác thốt lên: “Ôi mẹ ơi! Sao giống người biến dị vậy?” Lời vừa thốt ra Phạm Anh Anh hận không thể bịt miệng mình lại, sao cái miệng lại nhanh hơn não vậy chứ? Nói thế lỡ hắn nổi điên ra tay luôn thì làm sao đây?

Gã đàn ông nghe Phạm Anh Anh thốt lên thì hai mắt tràn ngập lửa giận, điên tiết bước thật nhanh đến tát cho cô một cái tát như trời giáng, mặt của cô lệch hẳn sang một bên, Phạm Anh Anh cảm nhận rất rõ trong miệng của mình nồng đậm mùi vị máu tươi.

Nỗi sợ hãi còn chưa kịp tan đi thì Phạm tiểu thư lại giật mình hoảng sợ khi nghe thấy tiếng súng, gã đàn ông cùng đám thuộc hạ không kịp đề phòng cũng bị giật mình một phen, năm tên thuộc hạ rất nhanh đã bị bắn chết. Nhìn thấy người đến là Triệu Hạ Vũ, Phạm Anh Anh mếu máo, trong lòng vừa uất ức, vừa mừng rỡ, đợi cô thoát ra được cô nhất định sẽ mách với anh để anh đánh chết gã đàn ông vừa xấu vừa thối tha này.

Gã đàn ông kéo mạnh Phạm Anh Anh lên, chĩa súng vào phía thái dương của cô, uy hiếp Triệu Hạ Vũ: “Mày đứng im đó! Mày dám bước thêm một bước tao bắn nát sọ nó.”

Hà Vân Thư, Tống Khả Hân thấy Phạm Anh Anh bị dí súng vào đầu thì căng thẳng, sắc mặt tái đi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Triệu Hạ Vũ đứng yên bất động, máu trong người như muốn sôi trào khi thấy trán Phạm Anh Anh u một cục, khóe môi còn có vết máu, nhưng hiện tại anh không thể manh động chỉ có thể làm theo lời của hắn.

Gã đàn ông xấu xí nhìn Triệu Hạ Vũ với ánh mắt căm thù, giận dữ: “Mày không chừa cho tao đường sống thì mày cũng đừng mơ tưởng tao sẽ chừa đường sống mày. Bây giờ tao cho mày chọn, một là người yêu mày sẽ chết chung với tao, hai là mày chết người yêu mày sống.”

Triệu Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó, dáng vẻ có chút bình thản, ung dung đáp lại: “Nếu tao không chọn cái nào hết thì sao? Tao nghĩ có một phương án khác nữa đấy, đó chính là mày… Chết!”

Lời của Triệu Hạ Vũ vừa dứt hai tiếng súng đồng loạt vang lên, không phải từ gã đàn ông xấu xí ấy cũng không phải từ Triệu Hạ Vũ mà là từ Lạc Tĩnh Hà và Triệu An. Ngay từ đầu hai người các anh đã luồn ra phía sau kho hàng sau đó thoăn thoắt trèo lên nấp ở đây chờ thời cơ nổ súng bắn chết gã đàn ông cùng tên thuộc hạ còn lại của hắn.

Ngay khi gã đàn ông ngã xuống, Triệu Hạ Vũ cùng Hà Vân Thư, Tống Khả Hân, Trịnh Trí Hoằng và Vương Trường Phong chạy đến chỗ của Phạm Anh Anh. Tống Khả Hân nhanh chóng cởi dây trói hai tay cho bạn thân của mình, Triệu Hạ Vũ vươn tay sờ lên mặt của Phạm Anh Anh nhưng lại không dám chạm vào vết thương ở khóe môi, chỉ có thể dịu dàng xoa nhẹ, hỏi han: “Em ổn không? Có đau lắm không?”

Phạm Anh Anh vốn dĩ sẽ không khóc, bị tát một cái đau điếng cũng không khóc nhưng đến khi Triệu Hạ Vũ dịu dàng hỏi han không hiểu sao cô lại mếu máo rồi òa khóc, cô dụi mặt vào lòng của anh, nức nở nói: “Đau! Tên khốn đó… đánh tôi… đánh tôi suýt lệch cả mặt, còn đàn em của hắn thì đập đầu tôi vào tường. Anh giết hắn làm gì? Làm hắn bị thương thôi là được rồi, để tôi còn đánh hắn vài cái cho đỡ tức.”

Triệu Hạ Vũ vỗ nhẹ lên lưng của cô để dỗ dành, giọng điệu đầy sự cưng chiều: “Là tôi sai, tôi không nên giết hắn, em đừng khóc nữa, chúng ta về thôi, khi về tôi sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho em có được không?”

Hà Vân Thư cũng chạy đến dỗ dành: “Quay về cậu muốn mua cái gì tớ đều mua cho cậu.”

Tống Khả Hân gật đầu phụ họa theo, trước mắt ba người phải dỗ cho bà cô nhỏ này nín khóc. Phạm Anh Anh được Triệu Hạ Vũ đỡ đứng dậy, cô khịt khịt mũi, bĩu môi trước khi đi còn đá vào gã đàn ông xấu xí ấy một cái. Triệu An cùng một vài người ở lại để thu dọn tàn cuộc, Triệu Nhiên nhanh chân đi theo phía sau của anh, đảm bảo sự an toàn của mọi người.

Ngay khi vừa trở về khách sạn, Triệu Hạ Vũ liền bôi thuốc cho Phạm Anh Anh, nhìn vết thương trên trán và khóe môi của cô anh khó chịu, đau lòng, tự trách bản thân không ngừng. Triệu Hạ Vũ trầm mặc một lúc rồi cất tiếng: “Xin lỗi, tôi đã liên lụy đến em rồi.”

“Anh không cần phải xin lỗi đâu, tôi không sao, tất cả là tại cái gã đã xấu xí lại còn bị mù kia, không biết nhìn như thế nào lại nhìn tôi thành người yêu của anh. Nếu như anh vẫn cảm thấy có lỗi thì chỉ cần đãi tôi ăn một tháng là được rồi.” Phạm Anh Anh mỉm cười, chớp chớp hai mắt chờ đợi lời hứa mời ăn của Triệu Hạ Vũ.

Triệu thiếu gia khẽ cười, xoa xoa đầu của cô, ánh mắt cùng giọng điệu của anh không thể nào cưng chiều hơn được nữa: “Được, một năm, mười năm còn được huống chi chỉ có một tháng, chỉ cần em thích là được.”

Cô gái nhỏ của anh đúng là đáng yêu thật, dễ khóc cũng rất dễ cười, mới vừa nãy còn sợ hãi, khóc nức nở trong lòng anh mà bây giờ đã vui vẻ tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một trong những điều mà khiến anh yêu cô chính là sự lạc quan, vui tươi này.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng thật là không còn gì có thể chiều hơn được nữa. Anh chưa nói nhưng mà anh hành động, chẳng biết tới bao giờ chị mới nhận ra những hành động cực kỳ yêu thương cưng chiều của anh chính là tình yêu/Hey/

2025-09-27

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tên kia hắn đâu có mù, mắt hắn cực sáng nên mới nghĩ chị là bạn gái của anh đấy. Anh chiều chị như bà hoàng vậy cơ mà, một tháng đã là gì, chị muốn ăn cả đời đều được🥰

2025-09-27

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì trước người đàn ông của mình cũng yếu đuối để được bảo vệ được chở che, thích làm nũng để được dỗ dành

2025-09-27

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thất tình
2 Chương 2: Dễ buồn nhưng cũng chóng quên
3 Chương 3: Bắt cóc
4 Chương 4: Không thể cưng chiều hơn được nữa
5 Chương 5: Vô thức ỷ lại
6 Chương 6: Trại chữa đồng tính
7 Chương 7: Kết cục của việc chạy trốn
8 Chương 8: Tức giận
9 Chương 9: Nghị lực bằng không
10 Chương 10: Đóng cửa thả Triệu Hạ Vũ
11 Chương 11: Người chị họ từ trên trời rơi xuống
12 Chương 12: Tỉnh táo
13 Chương 13: Ngu ngốc, cố chấp
14 Chương 14: Ngoại lệ
15 Chương 15: Chỉ có Triệu Hạ Vũ mới chiều nổi
16 Chương 16: Không nể mặt
17 Chương 17: Muốn thì sẽ tìm cách
18 Chương 18: Nụ hôn ghen tuông
19 Chương 19: Anh họ
20 Chương 20: Nhờ mai mối
21 Chương 21: Lai lịch của ba người bạn thân
22 Chương 22: Không dễ dàng cho danh phận
23 Chương 23: Bí mật
24 Chương 24: Dắt Triệu Hạ Vũ đi đu idol (1)
25 Chương 25: Dắt Triệu Hạ Vũ đi đu idol (2)
26 Chương 26: Mất trí nhớ
27 Chương 27: Dụ dỗ gọi chị
28 Chương 28: Triệu Cảnh Vỹ
29 Chương 29: Bám người
30 Chương 30: Dỗi
31 Chương 31: Lê Đông Giang
32 Chương 32: Biệt danh mồm chó
33 Chương 33: Tuổi thơ dữ dội
34 Chương 34: Nghi ngờ
35 Chương 35: Của hồi môn
36 Chương 36: Nhớ lại
37 Chương 37: Tình địch
38 Chương 38: Danh phận
39 Chương 39: Nội gián
40 Chương 40: Tự sát
41 Chương 41: Phạm Tâm Nhi làm loạn
42 Chương 42: John
43 Chương 43: Muốn nối lại tình xưa
44 Chương 44: Bọn buôn người (1)
45 Chương 45: Bọn buôn người (2)
46 Chương 46: Bọn buôn người (3)
47 Chương 47: Biến thái, bệnh hoạn
48 Chương 48: Jason
49 Chương 49: Chị gái xinh đẹp!
50 Chương 50: Giả vờ đến tháng
51 Chương 51: Chạy trốn
52 Chương 52: Black S.light
53 Chương 53: Người thừa kế
54 Chương 54: Lạc Tĩnh Hà có quen biết
55 Chương 55: Anh họ
56 Chương 56: Đi cứu Châu Tường Khanh
57 Chương 57: Trả được thù
58 Chương 58: Trở về
59 Chương 59: Tung tích gã John
60 Chương 60: Cái chết đáng ngờ
61 Chương 61: Khai ra kẻ đứng sau
62 Chương 62: Đuổi khỏi Triệu gia
63 Chương 63: Thao túng tâm lý
64 Chương 64: Hình ảnh không dành cho trẻ em
65 Chương 65: Người yêu của Lạc Tĩnh Hà
66 Chương 66: Tránh đêm dài lắm mộng
67 Chương 67: Đồng ý giúp đỡ
68 Chương 68: Âm mưu bất thành
69 Chương 69: Thân phận thật của Phạm Tâm Nhi (1)
70 Chương 70: Thân phận thật của Phạm Tâm Nhi (2)
71 Chương 71: Thân phận thật của Phạm Tâm Nhi (3)
72 Chương 72: Dylan bị ám sát
73 Chương 73: Thân phận thật của Dylan
74 Chương 74: Chạy thoát
75 Chương 75: Lạc Tĩnh Hà tố cáo
76 Chương 76: Kẻ đứng sau vụ truy sát
77 Chương 77: Không phải đối thủ của Lạc Tĩnh Hà
78 Chương 78: Kết cục của cha con Triệu Cảnh Vỹ (1)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Thất tình
2
Chương 2: Dễ buồn nhưng cũng chóng quên
3
Chương 3: Bắt cóc
4
Chương 4: Không thể cưng chiều hơn được nữa
5
Chương 5: Vô thức ỷ lại
6
Chương 6: Trại chữa đồng tính
7
Chương 7: Kết cục của việc chạy trốn
8
Chương 8: Tức giận
9
Chương 9: Nghị lực bằng không
10
Chương 10: Đóng cửa thả Triệu Hạ Vũ
11
Chương 11: Người chị họ từ trên trời rơi xuống
12
Chương 12: Tỉnh táo
13
Chương 13: Ngu ngốc, cố chấp
14
Chương 14: Ngoại lệ
15
Chương 15: Chỉ có Triệu Hạ Vũ mới chiều nổi
16
Chương 16: Không nể mặt
17
Chương 17: Muốn thì sẽ tìm cách
18
Chương 18: Nụ hôn ghen tuông
19
Chương 19: Anh họ
20
Chương 20: Nhờ mai mối
21
Chương 21: Lai lịch của ba người bạn thân
22
Chương 22: Không dễ dàng cho danh phận
23
Chương 23: Bí mật
24
Chương 24: Dắt Triệu Hạ Vũ đi đu idol (1)
25
Chương 25: Dắt Triệu Hạ Vũ đi đu idol (2)
26
Chương 26: Mất trí nhớ
27
Chương 27: Dụ dỗ gọi chị
28
Chương 28: Triệu Cảnh Vỹ
29
Chương 29: Bám người
30
Chương 30: Dỗi
31
Chương 31: Lê Đông Giang
32
Chương 32: Biệt danh mồm chó
33
Chương 33: Tuổi thơ dữ dội
34
Chương 34: Nghi ngờ
35
Chương 35: Của hồi môn
36
Chương 36: Nhớ lại
37
Chương 37: Tình địch
38
Chương 38: Danh phận
39
Chương 39: Nội gián
40
Chương 40: Tự sát
41
Chương 41: Phạm Tâm Nhi làm loạn
42
Chương 42: John
43
Chương 43: Muốn nối lại tình xưa
44
Chương 44: Bọn buôn người (1)
45
Chương 45: Bọn buôn người (2)
46
Chương 46: Bọn buôn người (3)
47
Chương 47: Biến thái, bệnh hoạn
48
Chương 48: Jason
49
Chương 49: Chị gái xinh đẹp!
50
Chương 50: Giả vờ đến tháng
51
Chương 51: Chạy trốn
52
Chương 52: Black S.light
53
Chương 53: Người thừa kế
54
Chương 54: Lạc Tĩnh Hà có quen biết
55
Chương 55: Anh họ
56
Chương 56: Đi cứu Châu Tường Khanh
57
Chương 57: Trả được thù
58
Chương 58: Trở về
59
Chương 59: Tung tích gã John
60
Chương 60: Cái chết đáng ngờ
61
Chương 61: Khai ra kẻ đứng sau
62
Chương 62: Đuổi khỏi Triệu gia
63
Chương 63: Thao túng tâm lý
64
Chương 64: Hình ảnh không dành cho trẻ em
65
Chương 65: Người yêu của Lạc Tĩnh Hà
66
Chương 66: Tránh đêm dài lắm mộng
67
Chương 67: Đồng ý giúp đỡ
68
Chương 68: Âm mưu bất thành
69
Chương 69: Thân phận thật của Phạm Tâm Nhi (1)
70
Chương 70: Thân phận thật của Phạm Tâm Nhi (2)
71
Chương 71: Thân phận thật của Phạm Tâm Nhi (3)
72
Chương 72: Dylan bị ám sát
73
Chương 73: Thân phận thật của Dylan
74
Chương 74: Chạy thoát
75
Chương 75: Lạc Tĩnh Hà tố cáo
76
Chương 76: Kẻ đứng sau vụ truy sát
77
Chương 77: Không phải đối thủ của Lạc Tĩnh Hà
78
Chương 78: Kết cục của cha con Triệu Cảnh Vỹ (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play