Chương 5: Vô thức ỷ lại

Hà Vân Thư, Tống Khả Hân quay trở lại khách sạn với một đống đồ ăn, toàn là những món Phạm Anh Anh thích. Hai người các cô mới bước vào trong phòng đã thấy Phạm Anh Anh mặt mày nhăn nhó, Tống Khả Hân đặt đồ ăn lên bàn, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao cậu lại mặt nhăn mày nhó nữa rồi?”

Phạm Anh Anh lắc lắc điện thoại của mình, đáp: “Anh trai của tớ đã biết chuyện tới bị bắt cóc rồi, anh ấy gọi đến để hỏi thăm tình hình của tớ và... mắng Hạ Vũ một trận vì không bảo vệ tốt cho tớ.” Cô che miệng nói nhỏ: “Anh ấy mắng ghê dữ lắm, anh tớ mà đi thi rap thì chắc thành quán quân luôn đó.”

Tống Khả Hân, Hà Vân Thư khẽ cười, hai người các cô đã sớm đoán được chuyện Phạm Anh Anh bị bắt cóc sẽ không giấu được nhưng không ngờ là Phạm gia lại biết sớm như thế.

Phạm tiểu thư nằm dài lên giường thở dài một hơi: “Tớ nghĩ sau chuyến đi này tớ sẽ ở nhà không ra ngoài cho đến hết tháng này, tháng này tớ xui xẻo quá rồi. Từ chuyện chia tay bạn trai cho đến đi chơi thì bị bắt cóc, tớ còn ra ngoài rong chơi nữa chắc mang xác tớ về luôn mất.”

“Không được nói bậy!” Triệu Hạ Vũ, Tống Khả Hân cùng Hà Vân Thư không hẹn đồng thanh nói, mặt của ai nấy đều bỗng trở nên nghiêm túc dọa người.

Câu chết chóc này để gia đình à không phải gọi là gia tộc của Phạm Anh Anh nghe thử xem, chắc chắn sẽ bị mắng té tát, Hà Vân Thư thầm nghĩ.

Phạm Anh Anh là cháu gái duy nhất của cả hai bên dòng họ, lại còn là con út nên được tất cả mọi người cưng chiều, nâng niu, chỉ cần một vết trầy xước nhỏ thôi cũng đủ khiến mọi người lo lắng, xót lên xót xuống rồi huống chi là chết.

Chuyến đi chơi không vì chuyện bắt cóc mà hủy bỏ, nhưng hai ngày đi chơi kế tiếp Phạm Anh Anh luôn trong tầm quan sát của Triệu Hạ Vũ và mọi người, ngay cả lúc đi vệ sinh cũng sẽ có cả Tống Khả Hân và Hà Vân Thư đi theo cùng, đề phòng trường hợp bất trắc.

.......................................................

Phạm gia

Phạm Anh Anh quay về nhà vừa bước vào thì mẹ cô đã chạy nhanh ra xoay con gái một vòng, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, thấy trán có một vết bầm nhỏ xíu, khóe môi cũng có thì bà đau lòng vô cùng.

Cha của cô Phạm Chấn Luân xoa nhẹ đầu con gái, lên tiếng: “Không có vấn đề gì lớn, bình an vô sự là tốt rồi.”

Trịnh Ái Huyền ôm con gái mình vào lòng, mày hơi cau nhẹ đáp lại ngay: “Cái gì mà không có vấn đề gì lớn? Con gái chúng ta bị bắt cóc, suýt thì mất mạng đấy.” Lúc bà hay tin con gái bị bắt cóc bà suýt thì ngất xỉu, tức tốc cùng chồng về nước, không còn tâm trạng đi chơi nữa.

Phạm Chấn Luân gật gù không cãi lại dù chỉ một câu, vợ ông luôn đúng. Phạm Thiện Đức vừa hoàn thành chuyến công tác, về đến nhìn thấy cô em gái không có bị thương nghiêm trọng thì nhẹ nhõm trong lòng.

Phạm tiểu thư thấy anh trai mình đã về thì cười tươi lấy lòng, khoác tay của anh khẽ hỏi: “Anh sẽ không quên mua quà cho em dâu đúng không?”

Phạm Thiện Đức giả vờ hừ một tiếng, mặt lạnh ngồi xuống ghế cạnh cha của mình: “Em còn đòi quà? Em không xem lại xem em đã dọa anh và cha mẹ như thế nào? Đáng lẽ ra ngày mốt anh mới kết thúc chuyến công tác nhưng hay tin em gặp chuyện anh đã phải cố gắng thu xếp về sớm nhất có thể đấy.”

Phạm Anh Anh xụ mặt, giả vờ giận dỗi lầm bầm trong miệng: “Em cũng có muốn xảy ra chuyện như vậy đâu.”

Phạm Thiện Đức khẽ cười không ghẹo em gái mình nữa, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Phạm Anh Anh. Cô thấy quà liền nở nụ cười tươi rói: “Em biết là anh sẽ không quên mà, anh hai là người đẹp trai nhất trên thế giới này luôn.”

Mở quà ra, bên trong là một chiếc lắc tay đính vài viên kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh, Phạm Anh Anh rất thích món quà này nên ngay lập tức nhờ anh trai đeo lên tay.

“Anh Anh! Cha và anh đã bàn bạc với nhau về chuyện sẽ thuê vệ sĩ đi theo bảo vệ cho em, tránh những chuyện như thế này lại xảy ra nữa. Lần này chỉ là những bọn tay mơ, nhưng lỡ như lần tới là những kẻ xảo trá, nguy hiểm hơn thì sao? Em nhất định phải có vệ sĩ đi theo.”

Phạm Anh Anh đơ người mất vài giây, tưởng tượng bản thân đi đâu cũng có người kè kè đi theo, cô nhăn mặt chưa gì đã cảm thấy khó chịu trong người, cô bất chợt nhớ đến Triệu Hạ Vũ bèn nói: “Em nghĩ là không cần đâu, người của Triệu Hạ Vũ có cả tá luôn, bốc đại một trong số họ đi theo em là được rồi.”

Thấy cha mẹ và anh trai nhìn mình chằm chằm, Phạm Anh Anh bất giác rụt cổ lại: “Sao mọi người nhìn con ghê thế? Con nói không đúng ạ? Dù sao người của Triệu Hạ Vũ vẫn đáng tin hơn mà.”

Phạm Thiện Đức khoác tay qua vai của Phạm Anh Anh, nhướng mày nói: “Em không cảm thấy em quá ỷ lại vào Triệu Hạ Vũ sao? Lúc nào cũng Triệu Hạ Vũ, Triệu Hạ Vũ.”

Có sao? Phạm Anh Anh ngơ ngác nhìn anh trai, cảm thấy mình đâu có ỷ lại Triệu Hạ Vũ lắm đâu, chẳng qua người quen thì độ đáng tin cậy sẽ cao hơn thôi. Hơn nữa người của Triêu gia thì thân thủ chắc chắn hơn cả khối vệ sĩ bên ngoài.

Cô muốn chọn Lin một trong những thuộc hạ đắc lực của Triệu Hạ Vũ, bởi vì cô rất thân với Lin, nói chuyện rất hợp, làm cái gì cũng sẽ được bao che.

Vừa nghĩ đến Lin thì Lin được quản gia dẫn vào trong, Lin đứng nghiêm túc hai tay áp sát vào đùi cúi người chín mươi độ chào mọi người: “Xin chào mọi người tôi tên Lin, Triệu thiếu cử tôi đến đây để bảo vệ cho tiểu thư.”

Trịnh Ái Huyền mỉm cười chậm rãi đáp lại: “Vừa mới nhắc đến Hạ Vũ thì Hạ Vũ đã cử người đến rồi, cháu cứ ở lại đây thoải mái, dì sẽ cho người đi dọn phòng cho cháu.” Triệu Hạ Vũ cũng nhanh thật, Phạm gia còn chưa lên tiếng thì đã cử người sang đây rồi, bà vô cùng hài lòng với đứa con rể tương lai này.

Phạm Anh Anh vui vẻ nhanh chóng kéo Lin đi lên trên phòng, vừa vào trong phòng cô đã hớn hở, cười tít hai mắt nói: “Em còn định bảo Triệu Hạ Vũ đưa chị đến đây, không ngờ chưa gì chị đã đến rồi.”

Lin mỉm cười cất giọng: “Ngay khi thiếu gia về đến thì đã cho gọi chị, bảo chị đến đây bảo vệ cho em bởi vì thiếu gia biết kiểu gì nhà của em cũng sẽ thuê vệ sĩ, cho nên ngài ấy mới tức tốc bảo chị đến, dù sao người của mình vẫn đáng tin cậy hơn.”

Lin càng cười tươi hơn khi biết Phạm Anh Anh không chỉ vui vẻ khi người đến là cô mà còn vì một lý do khác, lý do này cũng là do thiếu gia nói cô mới biết: “Trước khi đến đây, thiếu gia có bảo chị nói với em là em đừng mơ tưởng gì về chuyện chị sẽ bao che cho em, tất cả mọi chuyện đều phải báo lại cho ngài ấy biết.”

Nụ cười của Phạm Anh Anh vụt tắt ngay tức khắc, lẩm bẩm trong miệng: “Cái tên Triệu Hạ Vũ này là con sâu trong bụng mình sao? Sao lại biết rõ mình nghĩ gì nhỉ?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ chỉ chưa nhận ra tình cảm của mình thôi chứ anh là chồng tương lai thì phải ỷ y và tin tưởng chứ. Anh không phải là con sâu nhưng anh thừa sức biết được trong lòng chị nghĩ gì, cũng là người hiểu chị rõ nhất hơn cả người nhà chị đấy🥰🥰🥰🥰

2025-09-28

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị giờ không đơn thuần là bảo bối nữa đâu mà giống như hàng quý hiếm cần bảo tồn của mọi người ấy:)) Từ anh cho tới hai cô bạn thân cho tới gia đình, chị đi tới đâu mọi người cũng theo sát bảo vệ phòng ngừa bất trắc😆😆😆

2025-09-28

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play