Đến khi trời sáng, cậu tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi. Vậy là mình đã sống sót được ngày thứ bảy, điều đó làm ý chí của cậu ngày một mạnh mẽ hơn. Cậu nén cơn đau, bẻ khớp chân bị trật trở về vị trí cũ rồi lê cơ thể đến một gốc cây.
Lúc này, cậu nhìn thấy một tổ chim ở phía trên. Cây không cao, các cành lại vươn về phía mặt nước, thế nên cậu dễ dàng trèo lên đến gần tổ. Trong tổ có ba quả trứng to bằng ngón chân cái. Chẳng biết chim mẹ đã đi đâu, cậu liền nhặt ra và húp liền một lúc cả ba quả trứng sống.
Ăn xong, cậu xuống mặt đất ngồi nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ. Sau đó, cậu cố gượng dậy. Lúc này, chân bị trật đã về đúng vị trí nên đỡ đau hơn, nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Cậu cầm theo một cây gậy, vừa đi vừa mở đường, đánh giá tổng thể hòn đảo này cũng như kiếm thức ăn.
Đến giữa trưa, cậu chỉ đi được nửa hòn đảo. Theo cậu tính toán, nơi đây vì bị nước cách biệt với bên ngoài nên không có thú nguy hiểm lớn nào, chỉ còn lại rắn và những loài nhỏ, thêm chim thì rất nhiều. Về mặt nước, hồ khá vắng vẻ, không thấy cá lên lấy oxy hay ăn mồi. Có lẽ là do con thủy quái kia đã săn hết.
Lúc này, cậu dừng lại bên một mô đất và nhóm lửa. Vì đã mất công cụ đánh lửa nên cậu phải làm lại cái khác, tốn khá nhiều thời gian. Sau đó, cậu lấy trong gùi ra một loại củ có hình tròn hoặc bầu dục, vỏ màu nâu với các đường vân ngang dọc, bề mặt hơi sần sùi. Cậu cho củ đó vào bếp lửa và vùi tro, đợi nó chín.
Khi chín, phần thịt bên trong có màu trắng, vàng. Đó chính là củ khoai môn, được cậu tìm thấy gần hồ nước và đào mang theo. Khoai môn là loại củ chứa tinh bột và nhiều chất khác. Đã lâu cậu không ăn tinh bột, trước giờ chỉ có thịt với thịt. Vì thế, cậu ăn ngấu nghiến cả phần vỏ bị cháy. Lúc này, trong gùi cậu vẫn còn hai củ nhỏ nữa, cậu định để nhân giống thêm thực phẩm.
Ăn xong, cậu liền đi tìm hiểu tiếp về hòn đảo, xem có thể may mắn kiếm được thêm thực phẩm gì không. Đi một lúc, khi mặt trời sắp lặn, cậu đã đến phần còn lại của hòn đảo. Phần bên này có những bãi lầy, những cây ngập nước mọc hoang vu và một hồ nước mênh mông. Vì có cây ngập nước mọc nên không thể thấy được bờ bên kia.
Lúc này, đánh giá tổng quan lại, hòn đảo này dài khoảng 9-10 km, còn về chiều rộng thì cậu không biết. Hướng cậu đi vào hòn đảo là hướng mặt trời lặn, có thể nói là hướng tây, và hướng cậu đang đi tới là hướng đông, nơi mặt trời mọc.
Thấy vậy, cậu quyết định ở lại nơi đây trước rồi tính tiếp chuyện sau này. Nghĩ xong, cậu đặt dụng cụ xuống, gom củi khô, dọn dẹp xung quanh và đốt lửa.
Lúc này, trong tay cậu là một xiên thịt gồm những con rắn không độc xấu số bị cậu đập chết. Chúng khá nhỏ, không to như con lần trước cậu bắt được. Kèm theo đó là ba con cua được cậu bắt trong hang gần bờ hồ, đang được cho vào than nóng để nướng chín.
Trong lúc chờ đợi, cậu cố nhặt thêm nhiều bụi cây khô, những cành cây nhỏ để đốt qua đêm. Khi thịt chín, trời cũng đã tối hẳn. Ăn uống xong, cậu nằm ngay tại chỗ. Đây là đêm đầu tiên cậu ngủ ngay ngoài trời, vì trước đó cậu luôn ngủ trên cây hoặc trong hang đá, hốc cây.
Sáng ngày thứ tám thức dậy, cậu luôn cố đếm từng ngày mình còn sống ở đây. Cơ thể có cảm giác nhức mỏi, kèm theo những tràng hắt hơi và nghẹt mũi, chắc là do mệt mỏi và đêm qua nằm ngoài trời.
Việc đầu tiên cậu làm là tìm giun cho vào lờ rồi đem ra gần hồ. Cậu không dám xuống nước mà chỉ buộc một hòn đá rồi dùng gậy nhấc lờ ra chỗ sâu và thả xuống. Tuy nghĩ hồ sẽ không có cá nhưng vẫn đặt, vì biết đâu may mắn còn những con sống sót, hoặc chiếc lờ sẽ bị một con thủy quái khác phá tan.
Sau đó, cậu về lại nơi lửa trại. Cậu thấy ở giữa đảo, cách chỗ cậu 300 mét, có một mô đất cao hơn những nơi khác, khá bằng phẳng. Nơi đó có ít cây cối, chỉ có cỏ và cây bụi, rất thích hợp để làm chỗ ở. Thế là cậu liền đi đến đó, dọn dẹp qua rồi đi xung quanh, dùng đá đập và cắt lấy những cây nhỏ dài cùng ít dây leo mang về.
Cậu chọn ra những thanh cây dài thẳng, bằng nhau rồi buộc một đầu chúng lại với nhau. Đầu kia, mỗi thanh cắm xuống một hướng tạo hình như một cái lều. Xong, cậu dùng dây thừng buộc các thanh lại thành vòng tròn rồi dùng lá cây xếp từ dưới đất chồng lên nhau, dùng dây buộc nẹp cố định lại.
Nhìn tổng thể, cái lều có hình chóp. Bên trong vừa đủ để nằm co ro. Xong việc, cậu lại lấy cây đào các rãnh theo vòng lều để tránh nước mưa ngập vào.
Nghĩ vậy, cậu liền chuẩn bị đồ rồi tìm đến nơi chim hay lui tới để làm bẫy. Cậu buộc một vòng tròn bằng dây, đường kính khoảng 10–15cm, rồi nối vòng này với một đoạn dây dài khoảng 1–2m.
Cậu cắm một cây cọc chắc xuống đất, uốn cong một cành cây dẻo (như cần câu) rồi cột dây vào đầu cành, giữ chặt bằng một chốt nhỏ hoặc cành ngang. Sau đó, cậu trải vòng thòng lọng xuống đất, để sát lối chim hay đi kiếm ăn. Cậu phủ nhẹ cỏ và lá khô lên để che dây nhưng vẫn để lộ mồi ở giữa. Mồi được làm bằng một con sâu được xiên lại rồi đặt vào.
Đặt được 4-5 cái bẫy thì cậu thấy mệt và dừng lại. Cậu đến bên chiếc lờ, kéo nó lên. Bên trong chỉ có đúng một con cá bằng cổ tay. Thân nó dài, thon về phía đuôi, phủ lớp vảy bóng mượt; đầu bẹt ngang, to như đầu rắn, với miệng rộng, môi dày và hàm trên phủ đầy răng nhỏ, sắc. Mắt hơi lồi, đặt phía trên đầu, cho cảm giác cảnh giác. Sống lưng màu xanh thẫm hoặc nâu đậm, hai bên thân có thể lốm đốm vân tối, còn bụng thì nhạt hơn, hơi vàng kem.
Trông nó giống như một con cá lóc. Bắt nó ra, cậu mổ bụng lấy ruột cho lại vào lờ rồi thả xuống tiếp. Làm sạch cá xong, cậu trở lại nơi ở. Với những thao tác quen thuộc, cậu nướng cá trên than hồng. Trong lúc đợi cá chín, cậu kiếm thêm nhiều củi hơn, xếp chụm lại để đốt thành than. Nhặt được hai đống củi nhỏ thì cá đã chín. Cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi được tầm 30 phút, cậu lấy mồi lửa đốt đống củi rồi lấy bùn lấp lên. Mục đích của việc này là để hạn chế không khí (oxy) lọt vào, nếu để lửa cháy tự do, củi sẽ cháy hết thành tro. Lấp bùn giúp giảm lượng oxy, để củi chỉ cháy âm ỉ và chuyển thành than. Đồng thời, lớp bùn cũng ngăn thất thoát nhiệt, giữ nhiệt bên trong đống củi.
Kinh nghiệm này được học từ những video ngắn nên cậu bắt chước làm theo.
Sau đó, cậu chọn chỗ đất bằng phẳng, khô ráo rồi lấy gùi ra. Cậu trộn đất với cỏ khô rồi nhào nặn thật đều. Cỏ sẽ giúp đất không bị nứt khi khô và khi cháy sẽ để lại khe hở giúp đất thoát khí.
Tiếp theo, cậu đào một cái hố nhỏ, đắp đất thành vòng tròn cao khoảng 40–60cm, để miệng lò rộng hơn bụng để dễ dàng bỏ đồ và củi vào. Cậu chừa một cửa nhỏ phía dưới để đưa củi và thoát khí. Sau đó, cậu nặn một tấm đất dày làm nắp đậy.
Làm xong, cậu để tất cả khô tự nhiên để đất cứng lại, tránh bị nứt khi nung.
Làm xong, cậu chuyển qua đi xem những chiếc bẫy chim của mình. Bất ngờ hơn, một cái bẫy do làm sát mặt đất đã treo được một con thỏ đen. Có lẽ do nó vật lộn nên đã làm gãy cây đòn bẩy, nhưng đầu kia thì đã được buộc chắc vào cây gần đó nên nó chưa thoát được.
Khi cậu đến, nó vùng vẫy muốn thoát nhưng cậu đã cho nó một gậy rồi xách lên kiểm tra. Ước chừng con thỏ được gần 1kg. Kiểm tra số bẫy còn lại, cậu được thêm một con chim. Nó có kích thước nhỏ, chỉ bằng nắm tay, lông màu nâu xám, có vằn và chấm nhỏ. Đầu nhỏ, mỏ ngắn và hơi cong, chân ngắn, trông giống như loài chim cút.
Sau đó, cậu sửa lại bẫy rồi trở về. Khi về, cậu đến vũng nước gần đó. Với con thỏ, cậu cố gắng lột da một cách cẩn thận rồi dùng cành cây căng da nó ra để phơi khô. Phần thịt và ruột cũng được giữ lại. Con chim cũng vậy, cậu giữ lại phần lông cánh, còn lại thì làm sạch rồi mang về lều.
Trời cũng đã chuyển sang màu vàng. Cậu treo số thịt lên trên bếp lửa rồi lấy lá cây che lại cái lò nung đang khô. Sau đó, cậu lấy số đất sét ở tổ mối về, đập nhào đến khi dẻo hơn thì liền bắt tay vào nặn.
Đầu tiên, cậu nặn một cái như hình chiếc côc kích thước nó to bằng cái nồi. Sau đó, cậu nặn thêm một cái nồi đất và một cái bát. Xong xuôi thì trời cũng đã gần tối. Cậu để chúng phơi tự nhiên rồi lấp lá lại, tránh tối trời mưa. Cuối cùng, cậu quay sang nướng con thỏ, còn con chim để dành bữa sáng.
Sáng ngày thứ chín, cậu ta thức dậy với một tinh thần tốt hơn mọi hôm, có lẽ là vì ngày hôm qua đã được ăn uống và nghỉ ngơi tốt. Cậu thức dậy, nhóm lửa, lấy nốt con chim ra ăn. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ: "Nếu mình cứ săn bắt trong đảo này, sớm muộn gì cũng sẽ hết thức ăn. Chưa biết được thời gian tiếp theo sẽ như thế nào, thời tiết thế giới này ra sao, còn phải chuẩn bị một ít thức ăn dự trữ, nhỡ đâu trời trở lạnh thì sao?".
Mà giờ muốn ra khỏi đảo cũng khó, không biết dưới nước còn đồng bọn của con thủy quái kia không. Nghĩ đến con thủy quái hôm trước cậu giết, cậu chợt nhớ cái xác của nó. "Lúc đấy cố lấy xác nó cũng được mấy bữa, giờ chắc là thức ăn cho con khác rồi", cậu nghĩ.
Nghĩ vậy, cậu liền lên kế hoạch: Ở đây có chim cút, có thể làm bẫy bắt sống. Chẳng phải ở thời hiện đại người ta thuần được loài chim này để nhặt trứng hay sao? Với lại, mình phải đi khám phá hết cái đảo này xem còn loài thực vật ăn được nào không, có thể nhân giống chúng.
Tính toán xong xuôi, cậu đã ăn xong con chim trên tay, liền đứng dậy đi ra phía bờ hồ.
Nhấc cái lờ lên, kéo lên thì chiếc lờ đã bị phá tan tành, ống mồi bên trong cũng mất tích. Điều này đã khẳng định dưới nước không chỉ có một con thủy quái. Việc rời đảo để kiếm đồ ăn sau này e rằng sẽ rất khó khăn.
Cậu trở về lều với tâm trạng khó tả. Cậu chuẩn bị một số vỏ cây, bỏ phần thịt lấy phần xơ rồi đan lại thành những sợi dây chắc chắn. Cậu định tạo ra thật nhiều cái bẫy thòng lọng để đặt khắp đảo, hy vọng có thể bắt sống được chúng.
Làm xong, cậu cầm gùi lên đường. Trước tiên, cậu sẽ đi dọc bờ hồ rồi vào trung tâm đảo.
Trong lúc đi dọc bờ hồ, cậu vừa chú ý mặt hồ, vừa quan sát những gì trên đảo và đặt bẫy. Việc đặt bẫy ở những khu vực nhiều bụi rậm khó khăn hơn hẳn. Lúc này, cậu chỉ ước mình có một con dao thép. Cậu thầm nghĩ, có được nó thì chắc chắn mình sẽ làm bá chủ vùng này.
Vừa nghĩ vậy, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng từ video sinh tồn từng xem: cách tìm sắt trong đá. Phương pháp này có vẻ khả thi, nhưng cậu không biết làm thế nào để tìm được và liệu nó có hiệu quả thật sự không.
Đi được nửa ngày, cậu bắt gặp một bụi chuối. Cây không quá cao, chỉ ngang đầu cậu, và có một buồng chuối chín vàng. Những quả chuối nhỏ chỉ bằng ngón chân cái, có nhiều vết cắn của động vật hoặc chuột.
Cậu hái thử một vài quả còn tốt, bóc vỏ và cắn thử. Bên trong toàn hạt nhỏ, cứng và có vị hơi chát. Cậu thì thầm: "Chắc là loài giống với chuối hột."
Tuy vậy, cậu nghĩ: "Không sao, mình sẽ đào lấy phần chồi non của nó về trồng. Ít ra nó cũng là một nguồn thức ăn, hơn nữa lõi, lá và vỏ của nó đều có ích." Nghĩ vậy, cậu liền dùng đá và gậy để đào xung quanh.
Sau vài giờ đồng hồ, trong chiếc gùi của cậu đã có hai chồi non cây chuối và vài cái lõi non để ăn dần trên đường đi. Lúc đào, cậu còn đặc biệt lấy thêm phần củ, vì cậu nhớ hồi nhỏ ở quê ông bà hay nạo ra ăn với cơm hoặc nấu canh. Với thời nguyên thủy bây giờ, có cái gì ăn là tốt rồi. Chiếc gùi đã nặng trĩu những chiến lợi phẩm.
Trời đã gần tối. Cậu đã đi được gần nửa vòng quanh rìa hòn đảo, gần tới nơi cậu đã chiến đấu với con thủy quái. Cậu thật sự muốn biết con vật đó là loài cá gì. Trên đường đi vừa rồi, ngoài chuối, cậu còn bắt được vài con cua trốn ở những nơi ẩm ướt gần bờ hồ và một vài quả trứng chim nhỏ.
Cậu cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để trước khi trời tối đến được chỗ đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này.
Đêm tĩnh lặng
Xung quanh tối mịt, chỉ còn tiếng ếch và côn trùng kêu. Thỉnh thoảng, lại có tiếng hú vọng từ phía ngoài hòn đảo, cùng với âm thanh róc rách của con suối nhỏ đang đổ vào hồ. Dưới gốc một cây có cành lá xum xuê rủ xuống mặt hồ, có một cậu bé chừng 15-16 tuổi, thân hình gầy yếu, tóc tai bù xù. Cậu dựa lưng vào cây, ngồi bên một đống lửa, đôi mắt trầm tư nhìn xuống mặt hồ. Đó là Thành, cậu đã xuyên không đến thế giới này và sống sót đến ngày thứ chín. Giờ đây, cậu đang lặng lẽ ngắm nhìn thế giới trong màn đêm.
Buổi sáng thứ mười
Sáng hôm sau, cậu thức dậy, bắt đầu ngày thứ mười. Hôm nay, cậu sẽ đi nốt phần còn lại để hoàn thành một vòng quanh đảo. Cậu đứng dậy, vươn vai, vác gùi lên vai, nhặt cây giáo đá và xỏ lại đôi dép bằng dây thừng, rồi tiếp tục đi dọc bờ hồ.
Đi được khoảng 100m, cậu phát hiện một loại cây cao ngang đầu gối, có những quả nhỏ hơn đầu đũa, quả màu xanh và quả màu đỏ. Chẳng phải đó là cây ớt hay sao? Đây cũng là một loại gia vị rất tốt. Thấy vậy, cậu liền hái lấy những quả chín đỏ. Lần này, cậu không đào cả cây nữa vì loài này rất dễ trồng.
Đi thêm một đoạn nữa, cậu bắt gặp một loại rau khá quen thuộc: rau ngót rừng. Loài này còn dễ trồng hơn, chỉ cần chặt cành mang về giâm và tưới nước đều đặn là có thể sống. Loại rau này nấu canh rất ngọt. Thấy vậy, cậu liền hái hết.
Đang mải nhặt rau, cậu phát hiện một cây có nhiều sóc lui tới. Quanh thân cây có một loại trái cây lớn, hình dáng giống quả quất hoặc quả lê, mọc từ gốc thân hoặc cành già, có màu đỏ nâu khi chín. Đó là quả vả, khác với quả sung rừng nhỏ hơn. Cậu hái vài quả ăn tráng miệng. Cậu ước có một cây cung hoặc nỏ, ngồi nấp ở đây thì lũ sóc đã trở thành bữa tối rồi. Sau khi ăn kha khá, cậu lại đi tiếp.
Chiều đói khát
Vượt qua một đống đá cuội có màu hơi gỉ, cậu đến bên một mỏm đất nhô ra bên hồ. Đứng bên mỏm đất nhìn ra xa, hình như cậu thấy có một cột khói hay hơi nước gì đó.
Cậu tiếp tục đi cho đến buổi chiều, gần tối. Ngoài việc gặp sóc và gà ra, cậu chẳng may mắn thu hoạch được gì thêm. Đói quá, cậu chỉ có thể hái những bông lau non từ bụi lau quanh đầm nước để ăn cho đỡ đói. Thật sự, đến cả một con rắn cậu cũng không bắt được.
Vì đói quá, cậu không màng nguy hiểm, thắp một bó đuốc bằng cây lau khô rồi đi dọc bờ hồ, hy vọng bắt được ếch hay nhái. Vừa đi, cậu bắt gặp một con rắn nước đang tha một con nhái kêu "éo éo". Thấy ánh lửa và cậu, con rắn liền quay mình, trườn nhanh xuống hồ. Cậu tiếc nuối nhìn miếng mồi chạy mất.
Đi được vài bước nữa, cậu bắt được 5-6 con nhái nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Ngọn đuốc sắp tàn nên cậu nhanh chóng làm sạch, xiên chúng vào que rồi quay về đống lửa đang cháy. Cậu lấy một ít ớt, dùng đá giã nát rồi bôi lên xiên nhái. Sau đó, cậu nướng chúng trên lửa.
Một lúc sau, theo bản năng sinh tồn, cậu bỗng cảm nhận được một mối nguy hiểm đang đến gần. Cảm giác rợn tóc gáy làm cậu cầm ngay que củi đang cháy vung xung quanh để quan sát. Một cái đầu từ từ ngóc lên. "Ôi trời!", đó là một con hổ mang chúa to bằng bắp tay người, đang phình mang, dựng đứng và thè lưỡi nhìn cậu. Có lẽ nó bị thu hút bởi hơi ấm của lửa và mùi thơm của thức ăn.
Cậu bình tĩnh. Cậu biết hổ mang là một nguồn thức ăn, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ở kiếp trước, cậu chỉ từng thấy con hổ mang to nhất bằng cổ tay. Giờ đây, ở thế giới này, chắc chắn sẽ còn những con to hơn thế nữa. Cậu nhanh chóng lùi lại, nhặt cây giáo lên, rồi ném bó củi đang cháy về phía nó.
Con rắn phi nhanh cái đầu về phía cậu. Nhanh trí, cậu dùng giáo vụt thật mạnh, khiến nó bị đánh văng ra một đoạn. Nó lại nhanh chóng ngóc đầu, phình mang về phía cậu. Cậu nhặt đá ném tới tấp về phía nó, đồng thời hất than nóng vào. Cậu tiếp tục dùng gậy vụt liên tiếp. Con rắn thấy không lại được, nhanh chóng quay đầu tìm đường chạy.
Nhưng cậu hiểu, nếu đuổi sát để đập, nó có thể bất ngờ quay lại cắn nhanh hơn cả phản xạ của cậu. Loài này rất độc. Cậu nhấc một tảng đá lớn, nén về phía nó. Cú ném trúng phần giữa thân làm con rắn quay đầu cắn vào hòn đá. Sợ nó chạy ra xa khỏi đống lửa sẽ khó nhìn, cậu thử vận may phóng giáo thẳng vào đầu nó.
Không ngờ, cây giáo đá ghim thẳng vào phần bành ở đầu, xuyên xuống cắm chặt vào mặt đất. Con rắn chỉ còn biết vùng vẫy, quấn chặt thân vào cây giáo, siết mạnh đến mức cậu nghe thấy tiếng gậy gãy. Cậu không ngờ nó lại muốn "cá chết lưới rách" như vậy. Nhưng điều cậu càng không ngờ hơn là cú phóng may rủi đó và cây giáo đá lại có thể làm được điều phi thường như vậy.
Cậu trở lại đống lửa. May mắn là lúc nãy cậu không quệt phải xiên nhái đang nướng nên chúng vẫn còn nguyên. Cậu nướng lại cho chín và ăn lót dạ.
Khoảng một tiếng sau, cậu mới cầm đuốc đến gần con rắn. Thấy nó không còn cử động, cậu kéo nó ra, đập nát đầu, cắt bỏ da, bỏ ruột, rồi mang ra hồ nước làm sạch. Dùng con dao đá cắt thịt thành khúc, cậu quay về đống lửa.
Cậu lấy ớt ra, bỏ hạt để dành, rồi giã phần thịt ớt trên một tảng đá, bôi lên thịt rắn và nướng trên lửa. Vì nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cậu chỉ có thể vừa ngồi canh thịt nướng vừa đợi trời sáng.
Gần sáng, vì quá mệt, cậu thiếp đi một lúc. Mặt trời vừa lên, cậu giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động trong bụi cây, thấy những con gà rừng bay toán loạn. Có điều gì đó vừa xảy ra.
Vậy là một buổi sáng của ngày thứ mười đã bắt đầu. Cậu thức dậy với cái đầu đau nhức và cơ thể mệt mỏi. Cậu nhanh chóng đốt lại lửa, hâm nóng những xiên thịt rắn còn lại để ăn sáng rồi lại tiếp tục đi.
Gần trưa, cậu cũng đã đến được mỏm đất nơi có căn lều bằng lá cây quen thuộc. Về đến nơi, cậu nhanh chóng bỏ mọi thứ xuống, ăn nốt phần thịt rắn còn lại, rồi dọn một góc đất ẩm ướt để gieo hạt ớt cũng như trồng cây rau ngót và cây chuối mà cậu đã mang về.
Làm xong, mặt trời đã đứng bóng, nóng rát. Cậu ra hồ tắm rửa, sau đó trở về lều. Thân thể mệt mỏi, cậu chui vào lều đánh một giấc ngon lành cho đến tận chiều.
Updated 28 Episodes
Comments
Harry
Cố gắng lên tác giả, chúng ta cần nhiều truyện hay như thế này.
2025-09-30
0