Xuyên Đến Thế Giới Sinh Tồn Xây Dựng Từ Số Không

Xuyên Đến Thế Giới Sinh Tồn Xây Dựng Từ Số Không

chương 1 biến cố và hồi sinh

Một ngày mưa bão rất to , tôi được cơ quan phân công ở lại chống bão. Lúc này là 12 giờ đêm, khi nơi chúng tôi ở đang là tâm bão. Ngoài trời, mưa rất to, gió rít gào phá vỡ các tấm kính. Mảnh kính vỡ bắn bay lung tung, bất chợt tôi cảm thấy choáng dần, mất đi ý thức.Một lúc sau, tôi mơ mơ màng màng cố gắng mở đôi mắt, Đập vào mắt tôi đó là một bầu trời trong xanh. Tôi nghe thấy xung quanh mình có tiếng nước chảy róc rách xa lạ. Tôi cố lay bản thân mình để đứng dậy nhưng những cơn đau tận xương tủy truyền đến não tôi khiến tôi rên lên thành tiếng.Tôi cố ngồi dậy và nhìn rõ xung quanh. Đập vào trước mắt tôi là một cảnh cánh đồng hoang vu, rậm rạp và đầy nguy hiểm. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đây. Rồi tôi phát hiện bản thân lại có hình dạng khác, hình như là đang trong hình hài một đứa trẻ. Tôi sợ hãi, tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao lại như thế này? Không phải mình đang chống bão ở cơ quan hay sao? Tại sao mình lại có cơ thể đứa trẻ còn trần trụi, không mảnh vải thế này? Còn vùng hoang vu này nữa? Bất giác, cơn đau đầu ập đến. Những kí ức của nguyên chủ đang trào vào não tôi, hòa làm một với trí nhớ của tôi. Rồi tôi lại ngất đi.Đến khi tỉnh lại, trời đã chập tối. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì dưới chân truyền đến một cảm giác như có thứ gì đang bò qua. Tôi mở mắt nhìn xuống thì đó là một con rắn màu nâu, không phải, phải nói là một con trăn. Nó dài gần 1 mét, to bằng bắp tay người trưởng thành. Khi nhìn thấy thế, tôi bỗng sợ hãi rùng mình. Nhưng quan sát kỹ thì nó chỉ trườn đi qua chân tôi thôi. Thế nên tôi cố nén cơn sợ hãi, nằm im đợi con trăn đó đi qua. Khi nó đi qua, tôi cố hết sức nhổm dậy, chạy thật nhanh đến gần một gốc cây to. Rồi lúc này, tôi cố hết sức trèo lên cây.Sau vài nhịp thở, cố chấn tĩnh lại bản thân, nhìn xung quanh, đánh giá lại một lần nữa đã an toàn, tôi mới bình tĩnh suy ngẫm lại. Cộng với ký ức của nguyên chủ, thì ra tôi đã xuyên đến một thế giới nào đó. Mà đây lại là một thế giới nguyên thủy. Nguyên chủ này là một cậu bé do bộ lạc bị cướp bóc mà trốn chạy cùng bộ lạc. Nhưng đi được nửa đường, cậu bị sốt và đói, những người chạy nạn đã vứt bỏ lại cậu. Đúng lúc sắp chết thì tôi, bị cơn bão hay là vì lý do gì đó, đã đưa tôi nhập vào cơ thể này.Không thể tin nổi, mình đã xuyên không thật sự ư? Bình thường trên cơ quan lúc rảnh hay đọc truyện trọng sinh, vậy mà bây giờ chính mình lại là nạn nhân, cũng thật là bi thương. Trong truyện, người ta xuyên không về quá khứ, về những năm đói kém, làm lại tất cả có hệ thống đi theo. Còn tôi? Tôi xuyên không về đâu đây? Về thế giới xa lạ, vải không có mặc, con dao còn dùng đá thế này. Tôi cười, gạt bỏ suy nghĩ đó và trấn an bản thân. Thôi thì đời đã cho mình làm lại lần nữa thì mình sẽ thử thêm một lần, dù sao với kiến thức hiện đại của mình, chắc chắn sẽ sống sót được thôi. Tôi là ai chứ? Là cậu bé từ nhỏ lớn lên trên tỉnh phía bắc của Việt Nam cơ mà. Tỉnh lại trong cơn suy nghĩ thì trời cũng đã tối om. Tiếng sói, tiếng thú rừng ban đêm ghê rợm khiến cho người ta nổi da gà. Lúc này phải nghĩ làm sao với thân thể đang yếu dần này, sống sót qua đêm nay đây. Phải nói đến cơ thể này, tuy là rất suy yếu rồi nhưng với ý chí mạnh mẽ lúc sắp chết tìm đường sống lại có thể thần thánh đến vậy, cố gắng lết được lên thân cây này.Nguyên một đêm thức trắng trên cây, lại thêm những tiếng thú hoang khủng bố tinh thần, lúc này thân thể đã suy kiệt đến mức không còn tí sức nào. Chỉ có thể lết từ cành cây xuống đất, lại một lần nữa cố lết ra đến dòng sông. Lúc này, chẳng nghĩ gì nữa mà uống ừng ực nước. cứ như này thì chắc chắn một lần nữa lại về chầu các cụ mất. Giờ này chẳng thể làm gì được, chỉ biết dùng sức còn lại cố vơ tay bừa vào các bụi cỏ bên cạnh. Ai ngờ, do đời chưa muốn cướp đi sinh mạng lần nữa mà trong tay bắt được một con châu chấu. Mà loài châu chấu này khác với loài ở Trái đất mà cậu biết. Trông nó to bằng 2 ngón tay, toàn thân xanh có những đốm gân như lá cây. Có lẽ vì nó đang ngụy trang mà tưởng là lá cây nên đã vơ bừa trúng nó. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu trực tiếp nhét nó vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Được biết, loài châu chấu này ở Việt Nam lại là một loài khoái khẩu đối với dân nhậu và nó cũng chứa rất nhiều protein. Với cơ thể bây giờ, thật sự cậu đang rất cần protein để tẩm bổ lại cơ thể Sau khi cậu ta cắn nuốt con châu chấu đó xong, cậu cũng nằm lại đó một lúc. Cảm thấy cơ thể đã hồi lại một chút sức lực, cậu cố lết về phía gốc cây. Đến nơi, cậu liền lấy thêm rễ cỏ quanh đó, nhai ngấu nghiến rồi cố nuốt những nước ép ra vào bụng. Sau đó, cậu mặc kệ số phận mà thiếp đi ngay dưới bóng cây.Mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua kẽ lá và hắt vào khuôn mặt cậu. Cảm thấy chói mắt, cậu lim dim mở mắt. Hầu như cơ thể đã hồi lại được một chút sức lực, cậu ngồi dậy, nhìn lên cây rồi nhìn xung quanh. May mắn là không có con thú hoang nào đến đây, nếu không cậu đã về chầu trời rồi.

Lúc này, bụng cậu vẫn đói và cả cơ thể vẫn nặng trĩu. Cậu nghĩ, phải nhanh chóng tìm đồ ăn và rời khỏi nơi này. Vì gần nguồn nước, trong thời tiết nắng nóng, rất có thể có thú hoang ra uống nước. Nếu gặp phải thú ăn thịt thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lúc này, cần thiết nhất là phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

Nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại ăn rễ cây tiếp? Cậu nhìn xuống nước, thấy những đàn cá bơi lội tung tăng. Bất chợt, cậu mỉm cười.Sau đó, cậu cố lê thân mình đến những bụi cây có những dây leo nhỏ, dùng hòn đá xung quanh để cắt lấy những sợi dây đó. Sau khi lấy được lượng dây vừa đủ, cậu trở lại gốc cây và bắt đầu đan một dụng cụ để bắt cá.

Cậu vừa đan vừa nhớ lại ký ức kiếp trước, khi còn nhỏ đi theo ông chăn bò, chăn trâu. Thời gian rảnh, ông thường mang theo tre nứa để đan những vật thủ công như sọt, giỏ, rổ cho gia đình dùng và đem đi bán.

Trở lại hiện tại, sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cậu đã đan thành công một chiếc rổ dùng để bắt cá. Vật này trông giống một cái vó nhưng nhỏ hơn, và có bốn sợi dây dài ở bốn góc miệng. Nếu không quan sát kỹ, khó mà biết đó là cái gì.

Tiếp theo, cậu nhanh chóng dùng gỗ đào giun đất xung quanh rồi giã ra để mùi tanh của nó lan tỏa nhanh chóng. Cậu bỏ giun đã giã vào chiếc đó, lấy một thanh gậy dài buộc bốn sợi dây vào như một chiếc cần câu rồi thả xuống lòng sông.

Một lúc sau, một đàn cá lớn tranh nhau bơi đến ăn đám giun đó. Thấy vậy, cậu nhanh chóng dùng hết sức hất mạnh chiếc vó lên bờ. Vài con cá không kịp thoát đã bay lên theo.

Vì là thời hoang sơ nên dòng sông này có rất nhiều cá. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã có 5 đến 6 con cá to bằng bàn tay người trưởng thành. Nhìn kỹ lại, cậu nhận ra loài cá này có hàm răng sắc nhọn, giống như loài cá piranha mà kiếp trước cậu thường thấy trong chương trình "Thế giới động vật".

Cậu liền hình dung nơi đây giống như rừng Amazon vậy, vì có loài cá ăn thịt này. Thảo nào không có loài thú nào đến uống nước. Cũng may là sáng cậu không bị chúng rỉa thịt khi nằm gần đó.

Nhanh chóng, cậu lấy các phiến đá đập vào nhau để tạo ra một mảnh đá sắc. Dùng mảnh đá đó, cậu mổ bụng, moi ruột và làm sạch số cá. Ruột và mang cá được giữ lại, gói vào lá, còn những con cá đã làm sạch được để sang một bên.

Lúc này, cậu tìm một viên đá nhỏ, hơi tròn, rồi mài các cạnh cho nó tròn hơn. Sau đó, cậu dùng các viên đá khác mài và đục một lỗ ở giữa.Khi đã hoàn thành mọi thứ, cậu cầm tất cả trở lại gốc cây. Sau đó, cậu tìm những thanh củi xung quanh và chất thành đống, rồi lấy một bụi lá khô dễ cháy. Cậu lấy một thanh gỗ nhỏ, chắc chắn, thẳng, gắn viên đá vào, đầu trên gắn dây và thêm một thanh ngang, tạo thành một chiếc khoan lửa.

Sau đó, cậu dùng dụng cụ đó kéo để nó ma sát với thanh củi bên dưới. Sau khoảng 15-20 phút, khói bắt đầu bốc lên. Cậu nhanh chóng dùng các lá khô bọc lại và thổi liên tục vào, một lúc sau ngọn lửa đã bùng lên.Những điều này, cậu đều học được từ những video ngắn mà cậu thường xem khi rảnh rỗi ở kiếp trước.

Đống lửa đã cháy, cậu lấy số cá vừa rồi đem ra nướng. Khoảng một lúc sau, mùi thơm của cá nướng bốc lên nức mũi, làm cho cái bụng vốn đã đói lại càng thêm cồn cào. Đợi thêm một lúc nữa, cá đã chín, cậu lấy ra ăn từng miếng một.

Vì loài cá này có nhiều xương dăm nên cậu vừa ăn vừa phải cẩn thận nhằn xương, nhưng nó vẫn ngon hơn nhiều so với việc ăn côn trùng sống và nhai rễ cây buổi sáng. Vì quá đói và mệt mỏi, chỉ một lát sau, cậu đã ăn hết cả năm con cá.

Ăn xong, cậu thẫn thờ suy nghĩ về những bước tiếp theo mình nên làm gì. Sau khi no bụng và hồi lại sức, cậu nhanh chóng trèo lên phần cao nhất của cái cây để quan sát xung quanh.

Khi lên tới đỉnh, cậu nhìn theo các hướng. Vì không có la bàn nên cậu chẳng biết hướng nào là hướng nào. Cậu chỉ thấy phía dòng sông chảy đi là một vùng cánh rừng và vài mỏm núi nhỏ kéo dài theo con sông đến tận chân trời. Còn ở bờ sông bên kia là những bãi bồi cùng những cánh đồng lau sậy kéo dài đến tận dãy núi mờ mờ.

Phía bờ sông cậu đang đứng là những cánh rừng um tùm, cao hơn cả gốc cây mà cậu đang đứng. Phía con sông chảy đến cũng vậy, chỉ khác là có thể thấy rõ những dãy núi chồng chất lên nhau.

Theo như những ký ức mà nguyên chủ mang lại, con người bây giờ chỉ có thể trốn trong những hang đá tự nhiên. Phía núi rừng thường sẽ có nhiều hang hơn. Thấy vậy, cậu nhanh chóng quyết định lấy phần ruột cá còn lại, bắt thêm một vài con cá để mang theo và sẽ đi dọc theo bờ sông về phía các dãy núi kia.

Nghĩ đến đó, cậu liền đi xuống và bắt tay vào công việc. Lặp đi lặp lại như lúc trước, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cậu dừng lại, kiểm đếm số cá thu được khoảng 20 con. Cậu dùng dây xâu từ mang sang miệng rồi buộc chúng lại.

Sau đó, cậu dọn dẹp, lấy dụng cụ đánh lửa và kiếm một mảnh đá sắc nhọn, gắn vào đầu thanh gậy, rồi dùng dây rừng quấn chặt lại thành một mũi giáo.Cột cá lên giáo, vác giáo lên vai, cậu cứ thế đi theo những lối mòn mà các loài động vật đã đi qua, băng băng dọc theo dòng sông, hướng về phía dãy núi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play