Từ Quang làm như không nghe thấy âm thanh lộn xộn trong lớp, cậu nhìn chủ nhân của cánh tay kia, không hiểu sao lại đưa mắt nhìn cánh tay nhỏ hơn của mình, mắt hiện vẻ không vui.
Giống như nhìn thấy biểu tình này của cậu cũng như hiểu được nguyên nhân, đáy mắt Giãn Thời Hàn khẽ hiện lên ý cười.
"Vào chỗ đi, sắp vào tiết rồi đấy."
Chủ nhiệm Trịnh vô cùng yên tâm về việc để Từ Quang ngồi bên cạnh Giãn Thời Hàn, vừa đẩy lưng bảo cậu về chỗ vừa dặn dò Giãn Thời Hàn: "Quan tâm bạn nhiều hơn nhé học bá."
"Vâng thưa thầy."
Giãn Thời Hàn tùy ý dựa lưng vào ghế đáp lại.
Tấm lưng anh dài rộng khiến cho cái ghế có vẻ mỏng manh.
Từ Quang càng tiếp cận người nọ thì mặt càng xấu.
Lúc đi ngang qua bạn học đều bị khí lạnh đang tản ra từ trên người cậu làm rùng mình.
Ai đó còn khoa trương nói: "Eo ơi sao tự nhiên lạnh thế nhỉ."
Khóe mắt Giãn Thời Hàn khẽ nhếch lên một cách khó thấy.
Thật ra anh cũng thấy hơi khó tin vì mình hiểu được cảm xúc và biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên như vậy. Nói thẳng ra suy nghĩ của cậu cứ như viết hẳn lên trên mặt luôn vậy, không thấy cũng không được.
Thiếu niên thật giống như một con sói con.
Không biết chạm vào đuôi nó nó có nhào lên cắn anh không.
Thiếu niên Từ Quang cuối cùng cũng đi đến chỗ cuối lớp, khó thấy được dùng dằng ngồi xuống ghế.
Hành động hung hăng của cậu khiến cái ghế ma sát mạnh với mặt đất phát ra một tiếng két đầy bất mãn.
Đám người bất giác đánh cái rùng mình, đột nhiên ý thức được có lẽ người khó chịu với sự sắp xếp này không phải là học bá mà là con sói con kia.
Không phải một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ thấy học bá và trùm trường choảng nhau đấy chứ?
Tự nhiên có chút kích động, chờ mong là sao ta.
Bọn họ bất giác dời mắt về phía cuối lớp, lén lút quan sát hai người kia.
Sau đó họ thấy học bá dùng ánh mắt tùy ý nhìn trùm trường mới toang của họ, còn trùm trường thì mặc kệ mặc thứ, vừa ngồi xuống ghế đã khoanh tay bắt chéo chân như đại gia, rất có dáng vẻ của trùm trường, nhưng lại có vẻ đang cố gắng gồng lên... Như một con gà chọi. Phải không nhỉ? Hay họ nhìn nhầm?
Mặc kệ có nhầm hay không thì rất nhanh bọn họ đã không còn tâm tư mà nghĩ đông nghĩ tây nữa.
Vài phút sau chủ nhiệm Trịnh rời đi thì giáo viên toán của bọn họ cũng bước vào, vừa hòa ái thân thiện nói: "Nghe nói lớp chúng ta vừa có một bạn học mới nhỉ."
"Vì để chúc mừng bạn ấy, chúng ta làm một bài kiểm tra mười lăm phút gắn kết nhau nha."
Cả đảm lập tức kêu rên: "Ôi cô ơi! Có ai chúc mừng như thế đâu!"
"Đây là gây xích mích thì có!"
Cô giáo toán nghe xong cười một cách vô tâm vô phế.
Nhưng bài kiểm tra thì vẫn phải làm.
Đối với những tiếng ồn ào của đám bạn học Giãn Thời Hàn không hề nghe lọt tai. Trong lúc đám bạn học đang truyền đề thi xuống thì anh lại nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Khi thấy thiếu niên cố gắng tỏ ra cao lớn như mình thì ý cười hiện lên trong mắt.
Khi bị anh nhìn đến khó chịu, thiếu niên quay mặt ra nhe răng dọa nạt, dáng vẻ kia siêu hung dữ.
Từ Quang thật sự rất khó chịu luôn.
Cái người này sao vậy nhỉ? Nhìn cũng đâu đến nổi nào mà cứ nhìn mình chằm chằm như đồ biến thái.
Bị mình trừng mà anh ta còn cười nữa.
Cười cười cái quần, bộ vui lắm hả?
Thiệt muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai hơn cả mình kia một cái. Tưởng to con hơn là ngon hả? Nắm đấm của cậu siêu bự luôn đấy.
Đang bực bội trong lòng mà không có chỗ xả, đột nhiên Từ Quang bị người ta áp sát vào cổ, còn hít một cái như đồ biến thái chính hiệu luôn chứ không cần sợ đổ oan cho anh nữa. Tuy rằng người nọ chỉ hít một cái rồi tránh ra. Thì. Vấn. Đề. Vẫn. Rất. Lớn. Được. Chưa!
Này! Anh làm cái gì vậy hả đồ già dê kia!!!
Lông của sói con thật sự dựng ngược lên hết rồi, ánh mắt hung dữ như hóa thành thực chất sẵn sàng cào cho Giãn Thời Hàn mấy nhát.
Sở dĩ chưa cào là vì còn đang ở trong lớp học. Sói con vẫn là một chú bé có quy cũ.
Giãn Thời Hàn bị ánh mắt sói con kia trừng đến nóng bỏng luôn, nhưng anh không chỉ không sợ mà còn vui.
Nhưng cho dù vui thì trong lòng anh vẫn có thắc mắc.
Mới nãy thôi anh thật sự ngửi thấy mùi pheromone vị soda đặc biệt kia. Sở dĩ anh lại gần cậu là vì muốn xác nhận liệu mùi hương đó có phải ở trên người cậu không.
Lúc này anh có thể khẳng định mình ngửi được mùi vị giống như soda kia trên người thiếu niên, anh còn cảm thấy nó rất dễ ngửi.
Nhưng sao có thể chứ?
Giãn Thời Hàn tự cười suy nghĩ kia của chính mình.
Anh ngửi được pheromone của Alpha khác thì thôi không nói, có lẽ Từ Quang vô tình để lộ ra trong lúc không khống chế được, nhưng anh lại thấy nó dễ ngửi?
Chuyện này vô lý cỡ nào chứ.
Anh lại đâu phải Omega. Và bản năng của Alpha cấp cao khiến anh chắc chắn thiếu niên là một Alpha giống anh không sai.
Vậy thì chỗ nào sai?
Rốt cuộc vấn đề này của anh cũng không thể tìm hiểu tiếp vì bài kiểm tra.
Hoặc có lẽ chính anh cũng cảm thấy có khi là mình nhầm nên không quá để bụng, chớp mắt liền quên. Suy cho cùng dáng vẻ xù lông của thiếu niên thật sự là dễ nhìn vô cùng.
Giãn Thời Hàn nghĩ xong lại cười lắc đầu. Chắc anh bị bệnh rồi.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bạn mới đến cho dù có tò mò có thích cỡ nào cũng phải tém lại nha anh, sao để bạn nói mình là đồ già dê thế kia. Đừng tìm cớ tới gần bạn thế chứ🤣🤣🤣🤣
2025-10-03
  4
So Lucky I🌟
Ơ ơ anh đây còn rất trẻ luôn nhé, trẻ măng luôn ấy, búp măng non đang tuổi ăn tuổi lớn, già chỗ nào mà già🤣🤣🤣🤣🤣
2025-10-03
  5
So Lucky I🌟
Cười thì phải vui chứ😆😆😆😆
2025-10-03
  6