 
            Em The, Em Cay, Nhưng Em Cũng Ngọt Ngào.
"Biết gì chưa? Trùm trường đổi người rồi!"
Giữa buổi trưa nóng nực, khi hầu hết mọi người đều đang tự học trong bực bội đến nổi khiến cho đám Alpha không khống chế được pheromone toát ra từ mồ hôi, cửa phòng học đều bị mở rộng ra hòng giúp không khí lưu thông một cách tốt nhất không để nhóm Omega thấy khó chịu thì đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên cắt ngang sự bức bối ấy.
Như một tín hiệu, đám người lập tức như ong vỡ tổ một cách đương nhiên, đồng loạt ném bút, ném sách qua một bên hô hào kháo nhau: "Gì vậy? Gì vậy? Sao trùm trường lại đổi người?"
"Ủa mà trùm trường không phải thằng óc chó Tạ Bân à?"
"Một thằng óc chó đổi một thằng ốc chó khác lên ngôi à?"
Chiều hướng thảo luận đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ lạ.
Cũng đành chịu, trùm trường trùm trường, nói cho văn vẻ vậy thôi chứ một học dốt, hai đánh nhau, ba trốn học, bốn hung hăng, năm mất dạy, có cái gì tốt để nói đâu.
Sở dĩ họ chỉ muốn mượn cớ để giải tỏa áp lực học tập vào thời điểm cuối cấp mà thôi.
Cho nên bọn họ vẫn thảo luận rất hăng.
"Rốt cuộc là ai đã soán ngôi thằng óc chó Tạ Bân?"
"Tôi lại càng muốn biết lý do hơn, bộ Tạ Bân không nói gì à. Thằng đó không phải luôn ỷ ta đây là trùm mà hiếp người à, suốt ngày mang đàn em đi hùng hổ, dọa nạt người ta. Nó cũng chỉ dám lếu láo trong cái trường này thôi."
"Đúng, mà nghĩ cũng lạ, sao cái thằng đó tồn tại trong trường chúng ta được."
Trường Nhất Trung vẫn luôn là ngôi trường mang tiếng tốt, coi trọng nhất là thành tích học tập. Mỗi người bước chân vào ngôi trường này đều chỉ có học và học, mục tiêu là những trường đại học danh tiếng. Đột nhiên sinh ra một học sinh cá biệt, bảo sao không thấy lạ.
"Thôi đừng thắc mắc nữa, nó nhờ tiền mới vào đây học được."
"Mà thằng này cũng khôn, bình thường nó chỉ giỏi hầm hố dọa nạt vậy chứ không dám làm quá nên ban kỹ luật trường không làm gì nó được. Nếu không mấy ông nghĩ cứ có tiền là ở trong này được sao. Quan trọng là thành tích học tập."
"Ê nói cái này tôi càng thấy lạ đấy, sao nó còn chưa bị đuổi vì học dốt vậy?"
"Ông đúng là suốt ngày chỉ có học, chẳng biết gì cả. Ở trường chúng ta chỉ cần đạt đến ngưỡng yêu cầu là sẽ không bị đuổi, quên rồi à?"
"À ha. Mà đâu phải tại tui mãi học, là do tui chưa từng đứng bét trường nên tui đâu có biết chuyện này chi."
"Ha ha ha!!"
Lẹt xẹt. Két!!!
Giữa lúc đám người còn đang cười đùa xôn xao mà chẳng nói nổi được điểm trọng tâm thì vài tiếng bàn ghế cọ sát chói tai với sàn nhà vang lên khiến cả đám ê cả răng.
Cả đám đột nhiên im ru, đồng thời quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh đáng sợ kia.
Sau đó, như một phản xạ có điều kiện, cả đám lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, thẳng lưng, nghiêm túc như gà.
Đương nhiên, đó chỉ là mặt ngoài.
Cái đám láo nháo này chỉ ra vẻ hình thức thế thôi chứ bên trong vẫn âm thầm xôn xao.
"Này, rốt cuộc là ai đã đoạt ngôi Tạ Bân?"
"Nãy ai kêu lên vậy, mau nói đi."
"Này, người đâu, đừng có ném bom xong chạy vậy chứ, chạy về châm lửa đi."
"Nói gì nữa, mấy ông mau lên diễn đàn trường xem đi."
Đám người liền sột soạt móc điện thoại ra lên mạng.
Có điều tất cả âm thanh được đè xuống thấp nhất có thể.
Dù sao vẫn tốt hơn dáng vẻ lộn xộn lúc nãy.
Mà căn nguyên cho tất cả những thứ này chỉ là vì âm thanh chói tai kia phát ra từ người ngồi cuối lớp, Giãn Thời Hàn, học bá, đồng thời là nam thần của trường họ. Alpha cấp cao, đẹp trai, học giỏi, tính cách cũng lạnh lùng, nhưng đám học sinh họ gọi đó là tiêu chuẩn đàn ông đích thực, chỉ sùng bái chứ không ghét bỏ. Cho dù anh lạnh lùng đến nổi chẳng nói câu nào cũng khiến người ta sợ, tự giác mà thành thật làm người.
Có thể đối với Giãn Thời Hàn mà nói, chỉ cần đạt được hiệu quả anh muốn thì còn lại anh chẳng quan tâm.
Sau khi lớp học yên tĩnh bớt, anh cũng không để ý nữa, tiếp tục học của mình.
Cho dù thính lực của Alpha vốn đã mạnh, anh vẫn nghe được tiếng xì xào của bạn học.
"Ôi đệt, người này đẹp trai quá!"
"Alpha à? Chẳng có gì hay. Sao không phải là một Omega chớ!!!"
"Mày bị ngu à. Muốn Omega đến nhũn não rồi à. Không phải Alpha sao cướp được danh hiệu trùm trường của thằng óc chó Tạ Bân kia."
"Kệ tao, tao thích Omega men lỳ như thế thì sao?"
"Kệ mẹ mày, để tao xem cho kỹ nào. Hình như tao chưa từng thấy người này? Bộ trong trường mình thật à?"
Giãn Thời Hàn thật sự không định tham gia náo nhiệt, cũng chẳng muốn quan tâm đến, nhưng cố tình thị lực của Alpha cấp cao quá biến thái, dù không cố ý anh vẫn nhìn thấy màn hình điện thoại của bạn học ngồi cách mình ba bàn. Bởi vì góc độ người nọ cầm điện thoại vừa hay đối diện với tầm mắt của anh.
Anh liền nhìn thấy hình ảnh thiếu niên với ngũ quan vẫn còn non nớt với tấm lưng thẳng tắp dưới ánh nắng gây gắt của buổi trưa lại như thể đang phát sáng, đang nhìn về phía anh bằng đôi mắt hung hãn.
Bởi vì đứng nghiêng với ống kính nên sự thẳng tắp đó càng rõ, càng làm lộ rõ đường cong của cặp mông tròn hoàn toàn đối lập với sống lưng quật cường cố chấp sẽ không bao giờ bị bẻ gãy kia.
Ánh mắt Giãn Thời Hàn bất giác trầm xuống, đầu lưỡi vô thức khẽ liếm lên răng nanh mang theo một ý vị khác thường.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Úi dời, đọc cái văn án mà cứ như đang lạc vào thế giới đầy hương vị tuyệt vời khó cưỡng của soda vậy đó🤣🤣🤣
2025-10-01
  5
So Lucky I🌟
Thì có đủ mấy cái đó mới là trùm trường chứ. Có phải trùm học bá đâu mà ngoan ngoãn giỏi giang🤣🤣🤣🤣
2025-10-01
  6
Phạm Tuyết Mai
🤣🤣 nói câu sát thương cái đứa học dốt ghê á/Facepalm/
2025-10-02
  2