Bài kiểm tra mười lăm phút chỉ chớp mắt là qua thôi.
Sau khi làm bài kiểm tra xong cả lớp lại tiếp tục học. Cho dù đám bọn họ có loi choi cỡ nào thì thời điểm học hành vẫn lấy ra được sự nghiêm túc nên có. Thậm chí là có phần áp lực nữa.
Nhưng Giãn Thời Hàn phát hiện thiếu niên bên cạnh mình không hề bị ảnh hưởng bởi không khí trong lớp.
Sau khi làm bài kiểm tra xong thì cậu tùy ý ngồi dựa vào ghế, thân hình thẳng tắp như cây tùng kia hơi cong xuống, hai tay đặt trên bàn khẽ lay động cây bút nhưng tinh thần thì có vẻ... Lơ đãng.
Cậu không có tập trung.
Nếu không phải cậu đang ngồi trong lớp họ thì Giãn Thời Hàn đã nghĩ cậu là trùm trường chính hiệu rồi.
Đúng ha, thiếu niên vậy mà không chỉ là một trùm trường nhỏ mà còn là một học bá nhỏ nữa.
Cũng không biết là nhỏ thế nào...
Đương lúc Giãn Thời Hàn đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy mình lại bị người ta trừng cho một cái sắc lẹm.
Mà người trừng anh, không ai khác chính là con sói con bên cạnh.
Từ Quang thật sự không hiểu cái người này bị gì luôn, học không học mà cứ nhìn cậu.
Bộ có gì hay mà nhìn!
Từ Quang dí dí nắm tay nhỏ nhe răng hâm dọa: "Còn nhìn nữa tôi đánh anh đấy!"
Siêu ngầu, siêu hung.
Cậu nghĩ mình đã thể hiện đủ rồi, người này nên biết điều khi bị bắt quả tang nhìn trộm cậu đi.
Nhưng đáng tiếc người ta chẳng chút chột dạ, mà hành động của cậu trong mắt người ta nó còn siêu đáng yêu.
Khi tức giận mấy cái lọn tóc lì lợm còn dựng ngược lung tung trên đầu.
Giãn Thời Hàn nhìn nó, đột nhiên muốn duỗi móng vuốt ra xoa xoa mấy cái xem nó mềm hay cứng.
Còn nắm tay nhỏ kia nữa, cũng cưng quá chừng. Giãn Thời Hàn vừa nghĩ vừa đem nó bắt lấy.
Bàn tay anh lớn hơn thiếu niên hẳn một vòng, lập tức đem tay nhỏ của cậu bao trọn. Chưa nói đến cảm xúc của tay nhỏ kia thật sự rất tốt, hình ảnh này cũng đủ khiến Giãn Thời Hàn thỏa mãn nheo mắt lại.
Có điều một người khác lại không có vui. Đặc biệt là khi thấy sự khác biệt kia.
"Này!"
Từ Quang lập tức nhe răng muốn cắn người vừa dùng sức giật tay lại: "Buông ra ngay cho ông!"
Nhưng mà khốn nổi, giật không ra. Người nọ nhìn như chẳng dùng sức lại khiến cậu không thể nhúc nhích được một chút.
Thiếu niên Từ Quang khùng luôn rồi.
Cậu không thèm nghĩ gì nữa mà đứng dậy nhào về phía Giãn Thời Hàn.
"Này này, hai đứa kia, làm gì đấy!"
Nhưng đúng lúc này âm thanh của cô giáo lại vang lên, cũng thành công cắt ngang tư thế hổ vồ mồi của Từ Quang.
Không biết từ lúc nào mà đám bạn học trong lớp đã quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt lập lòe đầy kích động. Nào có giống đang chăm chú học hành.
Thân hình của thiếu niên sịt keo cứng ngắt ngay tại chỗ, thật sự rất có hương vị tiến thoái lưỡng nan vô cùng đáng thương. Cậu xấu hổ chết đi được, cũng không quên lập tức trừng cái kẻ đã gây ra mọi chuyện kia.
Thế mà không ngờ lại thấy cái người nào đó đang cười. Thiếu niên Từ Quang thật sự muốn diễn một màn nổ tung ngay tại chỗ.
"Buông ra!"
Cậu dùng hết sức giật cái tay còn đang bị bắt làm tù binh vô cùng thất bại của mình về.
Giãn Thời Hàn vui thật đấy, đến chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng khi thấy thiếu niên thật sự bị anh chọc tức đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên như muốn khóc, lòng anh mềm nhũn, cũng lập tức buông tay.
Thiếu niên lấy được tay về xong hung hăng ngồi phịch xuống ghế, lạnh lùng chìa cái ót về phía anh.
Giãn Thời Hàn nhìn cái ót trắng trẻo, không diễn tả được cảm xúc trong lòng lúc này là thế nào nhưng anh vẫn nhớ cô giáo đang nhìn họ mà tự giác nhận sai: "Xin lỗi cô, là em sai."
Cô giáo toán nhìn Giãn Thời Hàn bằng ánh mắt phức tạp, trong nhận thức của cô Giãn Thời Hàn là người sẽ không chủ động hay bị động xích mích với người khác, thế mà... Nhưng cuối cùng cô cũng không có trách móc hay hạch họe gì mà chỉ nói: "Hai đứa có vấn đề gì thì đợi sau tiết của cô rồi lại tiếp tục nhé."
"Tập trung học hành đi nhé. Không thể ỷ mình có thành tích tốt mà lơ đãng trong lúc nghe giảng bài."
Cô giáo ôn hòa nhỏ nhẹn bảo ban, nhưng cũng không quên thể hiện sự nghiêm khắc: "Chắc là do tôi bỏ bê hai em quá."
"Hai câu này, mỗi đứa giải một câu ngay tại chỗ đi."
Cô giáo vừa nói xong Giãn Thời Hàn đã bị thiếu niên bên cạnh trừng cho một cái.
"Đều tại anh!"
Thiếu niên nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi sau đó đứng dậy, dùng phản ứng lanh lẹ sắc bén còn không kém phần lạnh lùng trong thời gian ngắn giải một trong hai câu hỏi kia.
Giải xong cậu đùng đùng ngồi xuống với bộ mặt như ai thiếu nợ cậu.
Giãn Thời Hàn không nhịn được muốn cười.
Được rồi... Là anh làm liên lụy cậu.
Thế là sau chuyện đó, cho tới buổi trưa anh cũng không trắng trợn làm phiền cậu nữa.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ủa cô, cô đây là đang vẽ đường cho hươu chạy đấy à, cô không những không hòa giải mà còn châm dầu vào lửa🤣🤣🤣🤣🤣
2025-10-04
  5
Phạm Tuyết Mai
em mà nghe đc mấy cái chữ nhỏ là anh ăn đấm á nha🤣🤣🤣
2025-10-04
  4
So Lucky I🌟
Tới giây phút này rồi thì cần gì liêm sỉ nữa anh nhỉ, nắm tay mới chỉ là bước khởi đầu🤣🤣🤣🤣
2025-10-04
  10