Cô không tỏ ra e ngại hay là khó chịu gì cả , vui vẻ chụp ảnh chung với anh , nụ cười của cô rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời trong đêm giao thừa , giọng nói du dương êm tai đến mức cả đời anh cũng không quên được .
Nhưng rồi anh nghĩ lại , Lâu Thạc Trân là em gái của Lâu Thạc Thuân , gia đình cực kì giàu có , cô là một tiểu thư đài các dĩ nhiên ba mẹ của cô sẽ chọn người môn đăng hộ đối , ai lại chọn một người quân nhân như anh .
Hai năm về trước anh chỉ là một quân nhân bình thường đến mức không thể bình thường hơn , ba cô cũng chính là người thầy của anh , còn mẹ anh thì chỉ là một giảng viên cấp ba , ba anh thì mất sớm , để lại mẹ một mình nuôi anh ăn học , gia đình của anh quá mức bình thường , còn gia đình của cô thì quá cao sang làm sau anh dám nghĩ đến cô chứ .
Sự cống hiến của anh cho quân đội là quá lớn và quân đội cũng không bạc đãi người có tài , sau mấy năm làm nhiệm vụ , nhà nước cũng cho anh được một mức lương ổn định , và cho anh một ngôi nhà ở Thành phố để tiện đi làm , hiện tại mẹ anh cũng đang sống ở đó .
Bây giờ anh đã là đại đội trưởng rồi , tất cả những gì cần có anh cũng đã có , vậy anh có thể một lần nữa nghĩ đến cô không ?
Đang mải mê suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra , người vào không ai khác là Lâu Thạc Thuân , vì anh và cậu ấy đã quá thân rồi vì vậy mỗi lần hai người tìm nhau đều không cần gõ cửa phòng .
Lâu Thạc Thuân tay xách nách mang y như là đàn bà vậy , anh lấy ra một túi đồ rồi đưa sang Dương Kính Phong .
" Này mang lên cho cậu đấy "
Dương Kính Phong đưa tay nhận lấy , anh nhìn thấy bên trong là hoa quả và một ít đồ ăn , môi anh mấp máy , nhẹ nhàng nói .
" Cảm ơn "
Ở đơn vị là vậy chỉ cần một người nào đó về nhà chơi hay đi tiệc tùng đều sẽ đem đồ ăn lên chia cho những người bạn thân của mình .
Lâu Thạc Thuân vì còn phải chia cho người khác nữa nên anh nhanh chóng mang đồ sang nơi khác , trước khi đi anh cũng không quên dơ tay làm hành động " OK " khép cửa lại giúp cậu ta .
Dương Kính Phong mở túi đồ ăn ra xem , bên trong toàn là những món đồ ăn xa xỉ , những món này chỉ sợ cả đời người còn chưa dám ăn . Một lần nữa anh lại cảm thấy khoảng cách của anh và cô là quá xa .
Sau buổi sinh nhật hoành tráng ấy Lâu Thạc Trân cũng quay trở lại trường của mình , mặc dù nhà cô gần trường nhưng cô vẫn chọn ở lại trong kí túc xá để tiện việc đi học .
Chiêu Anh chính là bạn cùng phòng của cô , hai người là bạn thân nhất từ nhỏ cho tới lớn , gia đình của Chiêu Anh cũng không thua kém cô gì mấy nhưng tính tình của hai người đều rất giống nhau .
Vì đang có một mùa thi học sinh giỏi nên cô và Chiêu Anh vẫn đang ôn bài rất kĩ , Chiêu Anh nhìn qua Lâu Thạc Trân rồi nhẹ nhàng hỏi .
" Thạc Trân gần đây cậu có lên thăm anh trai của mình không ? "
Lâu Thạc Trân vừa viết bài tập vừa trả lời cậu ấy :
" Rất lâu rồi mình không lên thăm anh trai của mình , nhưng mà anh trai mình vừa về hôm qua nên mình nghĩ là không cần lên thăm anh ấy đâu "
Trường của cô học cách đơn vị của anh hai cũng không xa , chỉ khoảng một tiếng ngồi xe là đã đến , nhưng vì quá bận việc học vả lại cô tự ý đi lên chưa chắc gì đã gặp được anh của mình nên cô chọn cách không đi cho rồi , chờ khi nào anh hai được nghĩ phép về nhà thì cô cũng sẽ về nhà thăm anh mình .
Chiêu Anh hỏi vậy gật gật đầu rồi tiếp tục quay lại học bài , năm nay hai người họ đã học năm hai của đại học rồi , ngôi trường mà họ đang học chỉ quy tụ toàn những học sinh giỏi vì vậy họ càng phải cố gắng học nhiều hơn .
Mỗi ngày của cô và cô bạn Chiêu Anh đều trôi qua vội vã như vậy , buổi sáng thì đi học , trưa lại xuống căn tin để ăn rồi lên học tiếp , đến tối thì hai người cùng nhau làm bài tập , từ ngày biết cô là con gái út của Lâu gia đến giờ , trong trường vẫn có không ít ánh mắt ghen ghét , và cô còn bị vài người nói xấu sau lưng , nhưng cô cũng vẫn mặc kệ xem như là không có chuyện gì .
Thấm thoát đã đến ngày thi học sinh giỏi , cô may mắn đạt giải nhất của kì thi , buổi tối sau khi biết được điểm thi của mình cô liền tìm số điện thoại của anh mình để khoe với anh , nhưng đúng là ông trời không ủng hộ cô , Lâu Thạc Thuân đã khoá máy nên không thể nào gọi được , hết cách cô đành để lại cho anh một tin nhắn .
[ Cuối tuần này em sẽ lên thăm anh đấy , ngày chủ nhật nhé ]
Khi Lâu Thạc Thuân xem được tin nhắn em gái mình gửi thì đã 10 giờ đêm , giờ này cô cũng đã ngủ rồi nên anh không trả lời lại , chỉ thả cho cô một trái tim xem như đã biết .
Vì cuối tuần Lâu Thạc Trân chọn lên đơn vị để thăm ánh nên cô không về nhà ăn cơm cùng ba mẹ , cô gọi điện về báo cho mẹ một tiếng rồi đi đến siêu thị mua đồ ăn vặt , trái cây và một số thứ khác .
Updated 25 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Anh í tự ti về hoàn cảnh gia đình mình , khoảng cách hai gia đình quá lớn
2025-10-03
0