Chương 4

Hôm nay Lâu Thạc Trân chọn một chiếc áo trắng ngắn tay và chiếc quần jeans ống loe màu đen , tóc buột cao gọn gàng , sau lưng cô đeo thêm một chiếc balo nho nhỏ , cô bắt xe taxi đến đơn vị , vốn dĩ cô đã có xe riêng của mình nhưng vì không muốn quá rầm rộ nên cô chọn đi taxi đến cho tiện .

Khi cô đến đơn vị còn có người nghĩ nhầm là cô đến thăm người yêu của mình , nhưng khi họ biết được người cô muốn gặp là Lâu Thạc Thuân thì ý nghĩ đó lập tức biến mất , gương mặt của cô và Lâu Thạc Thuân giống y như đúc thì làm sau họ không nhìn ra hai người là anh em được chứ .

Đứng chờ trước cổng cả một buổi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Lâu Thạc Thuân đang vội vã đi từ bên trong ra , trên người anh vẫn còn mặc quân phục , chờ anh đến gần cô nhẹ nhàng hỏi .

" Sau lâu vậy chứ ? "

Lâu Thạc Thuân lau mồ hôi trên trán rồi đáp lại :

" Anh còn đang diễn tập "

Nói xong anh xoay lại người quân nhân đứng gác cổng nhẹ nhàng nói :

" Đây là em gái tôi , nếu sau này có gặp cứ để em ấy vào "

Người quân nhân nghe lệnh của anh thì liền gật đầu như đã hiểu , sau khi dặn dò xong Lâu Thạc Thuân liền dẫn em gái mình đi vào trong , cả quân đội rộng đến mức khiến cô đi mỏi cả chân nhưng vẫn chưa đến nơi , khi đến được nơi có thể ngồi nói chuyện thì đôi chân cô muốn rã ra luôn .

Lâu Thạc Trân lấy đồ mình đã chuẩn bị đưa sang cho anh mình , cô chậm rãi khoe thành tích học tập với anh mình .

" Em vừa thi học sinh giỏi hạng nhất đấy , anh hai thấy em có giỏi không ? "

Lâu Thạc Thuân là một người rất cuồn em gái , chỉ cần em gái anh vui thì anh cũng đã vui rồi .

" Giỏi , em gái của anh là giỏi nhất "

Nụ cười của cô càng tăng lên gấp bội , hình ảnh này đã bị không biết bao nhiêu người trong quân đội nhìn thấy , có không ít người chạy lại nói là muốn làm em rễ của đội trưởng , nhưng Lâu Thạc Thuân lại quá đổi bình thường thản nhiên nói .

" Em ấy vẫn còn đi học "

Dương Kính Phong vừa đi tập về , anh định vào trong nhà ăn lấy ít nước thì vô tình nhìn thấy một người lạ mà lại rất quen đang ngồi bên cạnh Lâu Thạc Thuân , ánh mắt anh không thể nào rời khỏi hình bóng ấy , cả người anh đông cứng lại như không tin vào những gì mắt mình thấy .

Lâu Thạc Thuân nhạy bén , phát hiện ra Dương Kính Phong đã về thì liền gọi :

" Kính Phong , qua đây "

Lâu Thạc Thuân ngoắc tay gọi Dương Kính Phong qua đó , bước chân anh không tự chủ mà cũng dần bước sang phía đó , nụ cười trên môi Lâu Thạc Trân cũng có vài phần đậm hơn , Dương Kính Phong vừa đi tới Lâu Thạc Thuân liền giới thiệu với em gái mình .

" Em còn nhớ đây là ai không , đây là anh Kính Phong lúc còn đi học anh hay đưa cậu ấy về nhà mình chơi đấy "

Cô dời tầm mắt nhìn qua phía của Dương Kính Phong , nở một nụ cười nhẹ , gật đầu xem như chào hỏi anh , lần thứ hai gặp người này vẫn vậy , hai năm không gặp rồi anh cũng không thay đổi gì cho lắm , bộ quân phục trên người anh tạo nên một cảm giác cực kỳ áp bức với những người xung quanh , nhưng cô thì lại thấy anh rất hợp với nó .

Lâu Thạc Thuân kéo ghế cho Dương Kính Phong ngồi xuống , giữa trời trưa nóng nực , ba người ngồi dưới một góc cây to nói chuyện vô cùng vui vẻ , nhưng từ đầu tới cuối Dương Kính Phong chỉ chú tâm đến người con gái đang ngồi trước mặt anh .

Có lẽ vì đã lâu không gặp nên anh cảm thấy cô khác lúc trước rất nhiều , tính cách điềm đạm có phần trưởng thành , nụ cười duyên dáng , cô đã khác rất nhiều so với trước đây , nhưng có một điểm không thể khác đó là anh vẫn mãi nhớ hình bóng của cô , dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy .

Vào thăm ánh chưa được bao lâu thì Lâu Thạc Thuân đã có việc phải làm , thấy đã trễ cô cũng lấy cớ ra về , đoạn đường ra về dài như vậy Lâu Thạc Thuân sợ cô đi một mình sẽ mệt nên nhờ Dương Kính Phong tiễn cô ra ngoài , lúc đầu cô nói là không cần nhưng anh cứ nằng nặc đòi tiễn cô cho bằng được , hết cách cô đành thuận theo ý anh .

Một bóng hình nhỏ nhắn và một người đàn ông cao lớn cùng nhau bước đi trong sân , tạo ra một khung cảnh cực kỳ đẹp vào buổi trưa , vì quá nắng nên Dương Kính Phong đi chậm lại vài bước anh dùng người mình để che ánh nắng mặt trời lại giúp cô .

Không gian yên tĩnh chỉ có hai người , Dương Kính Phong nhẹ nhàng hỏi :

" Em còn là sinh viên à ? "

Lâu Thạc Trân cười nhẹ , dịu dàng đáp lại lời anh :

" Dạ đúng ạ , hiện em đang là sinh viên năm hai "

Để cho đoạn đường ra về trở nên gần hơn , cô liền tìm cách bắt chuyện với anh :

" Em vẫn còn nhớ anh đấy , vào đêm giao thừa hai năm trước em từng gặp anh một lần "

Nghe được cô nói vậy , môi anh nhẹ nhàng nhếch lên một chút :

" Nhớ lâu vậy à ? "

Nhận được câu nói ấy cô chỉ cười mà không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước , vài bước chân là đã qua khỏi cánh cổng lớn ấy , cô quay lại vẫy tay cúi người nói cảm ơn với anh rồi sau đó ra về .

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Ôi mẹ ơi cute quá ko biết a bước ra khỏi cái vòng tự ti như nào nhỉ. C có cái j để phím anh cho A có động lực ko😁

2025-10-03

0

Phuong Ngyuen Phuong Nguyen

Phuong Ngyuen Phuong Nguyen

🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2025-10-03

0

Phuong Ngyuen Phuong Nguyen

Phuong Ngyuen Phuong Nguyen

hóng tg ơi

2025-10-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play