Đến khi hình bóng ấy đã không còn thấy nữa nhưng Dương Kính Phong vẫn đứng đó nhìn theo đoạn đường mà cô đi , dáng người cô nhỏ nhắn không quá gầy , mỏng manh như gió vậy , khi đến cũng rất nhanh mà khi đi thì để lại vương vấn cho một người .
Giữa trời trưa nắng chan chan đến người đi đường cũng phải vội vã vì sợ nắng đến mình nhưng Dương Kính Phong dường như đã quá quen với cái nắng ấy , anh mãi đứng đó nhìn một lúc sau mới lên đôi chân nặng chịt của mình trong đôi giày quân đội quay trở về , tiếp tục làm nhiệm vụ .
Lâu Thạc Trân khi nhìn thấy Dương Kính Phong cũng không có gì là bất ngờ , khi xưa anh ấy và anh trai cô là đôi bạn cùng trang lứa , lúc trước khi chưa vào quân ngũ anh trai cô thường có dắt anh ấy về nhà chơi mấy lần .
Sau khi thăm ánh trai xong Lâu Thạc Trân về lại trường để ngày mai đi học , Chiêu Anh đang nằm trên giường kí túc xá xem điện thoại , vừa nhìn thấy cô từ bên ngoài về cậu ấy liền háo hức hỏi .
" Đi thăm anh trai có vui không ? "
Về được chiếc giường của mình Lâu Thạc Trân quăng balo sang một bên nằm phịch xuống giường , cả người cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi .
" Mệt gần chết , chân đau đến mức đi cũng muốn không nổi "
Chiêu Anh cũng biết khu quân đội rộng đến cỡ nào vì vậy chuyện vào thăm mà bị mỏi chân là điều không tránh khỏi , cô nhìn Lâu Thạc Trân nhẹ nhàng hỏi .
" Chiều nay cậu có muốn đi mua sắm cùng mình không ? "
Lâu Thạc Trân vẫn nằm im ở đấy , rất lâu mới lên tiếng đáp lại :
" Được "
5 giờ chiều Lâu Thạc Trân và Chiêu Anh cùng nhau thay quần áo ra ngoài đi dạo và mua sắm chút đồ dùng , mặc dù hai người đều là tiểu thư con nhà giàu nhưng kiểu cách ăn mặc thì rất bình thường , đang là mùa nóng nên Chiêu Anh chọn một chiếc áo phông cùng quần jeans , còn cô thì chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản phối với chân váy màu đen , nhìn hai người vô cùng trẻ trung và năng động .
Khi chuẩn bị xong cô lại hộp tủ tìm túi xách , xoay người lại thấy Chiêu Anh cũng đã xong cô nhẹ nhàng nói :
" Đi thôi "
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng kí túc xá , hôm nay là chủ nhật nên đã có không ít người về nhà rồi , còn lại trong trường cũng không được mấy người , cả trường vắng hoe chỉ có vài người đi ra đi vào , nhưng hầu hết họ đều rất vội vã .
Ở gần trường có rất nhiều khu mua sắm vì vậy cô và Chiêu Anh đi bộ đến nơi đó , sau khi đi dạo một vòng và mua những đồ cần thiết cô cùng Chiêu Anh đi vào trong một quá trà sữa để giải khát , khi chơi đủ rồi hai người cùng nhau quay về kí túc xá học bài để chuẩn bị cho ngày mai .
Dương Kính Phong vừa ăn tối trong nhà ăn xong định đi về phòng thì đột nhiên Tô Ni từ đâu đi tới đưa anh một chai nước ngọt , anh nhận lấy rồi nói ' cảm ơn ' với cô ta .
Tô Ni nhìn sắc mặt không có mấy biểu cảm của anh , thắc mắc hỏi :
" Đội trưởng Dương , sao hôm nay anh ăn ít vậy ? "
Dương Kính Phong mở nắp chai nước ra uống một hớp rồi trả lời cô ta :
" Không thấy đói "
Tô Ni gật đầu xem như đã hiểu .
Vì không muốn bị làm phiền nên Dương Kính Phong bước đi nhanh hơn , chỉ một bước chân của anh thôi thì đã bằng hai bước chân của Tô Ni rồi , cô ta đi theo anh không kịp liền bị ảnh bỏ lại một khúc khá xa .
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh , gương mặt cô có chút khó xử nhưng rồi cũng tự lủi thủi đi về phòng mình .
Dương Kính Phong về phòng mình , việc anh làm đầu tiên chính là cởi quân phục ra tắm gội cho thật sạch , thời gian gần đây đơn vị vừa tuyển lính mới vừa phải tập huấn rất nhiều nên hầu như đêm nào anh về cũng đã gần 11 giờ đêm .
Đi ra ngoài anh liền mở điện thoại lên xem , nhưng chỉ cần mở điện thoại lên thôi là trong đầu anh lại nhớ về một hình bóng , nụ cười , mái tóc mỗi thứ trên người của cô đều khiến anh phải si mê không lối thoát , anh cứ nghĩ hôm nay mình gặp được cô , trò chuyện được với cô là trong một giấc mơ chứ anh không dám nghĩ nó là hiện thực .
Vốn anh muốn bắt chuyện với cô , muốn hỏi cô về vài thứ nhưng anh vốn là người nhạt nhẽo thì làm sau biết nói cái gì với một cô gái ngây thơ dịu dàng như cô chứ , anh sợ lời của anh quá nghiêm khắc sẽ là cô sợ , khiến cô có cách nhìn không tốt về anh .
Lướt wetchat một lúc anh vô tình nhìn thấy Lâu Thạc Trân chụp một tấm ảnh đang ở quán trà sữa gần trường , cô ở trong ảnh cười tươi như hoa vậy , khiến anh cứ nhìn hoài vào bức ảnh ấy mà mỉm cười .
Anh và cô vì lúc trước có nói chuyện vài câu nên cũng vô tình kết bạn wetchat với nhau , không biết có phải là vô tình hay cố ý hay không nhưng anh lại thấy lần xin wetchat này rất có lợi cho anh .
Anh nhẹ nhàng nhấn vào đó một tim yêu thích , sau đó anh cất điện thoại đi ngủ .
Updated 25 Episodes
Comments
Phuong Ngyuen Phuong Nguyen
🥰🥰🥰🥰
2025-10-04
0
Phuong Ngyuen Phuong Nguyen
hóng lắm tg ơi
2025-10-03
0