Trầm Luân

Trầm Luân

Chương 1

Dáng người con gái thướt tha , yêu kiều , mặc trên người một bộ sườn xám thêu hoa màu trắng , trên tay cô cầm một chiếc ô cùng màu che trên đầu trong một ngày mưa nhẹ , gió thổi qua khiến mái tóc xõa của cô tung bay , tuy hơi đơn điệu nhưng lại khiến ai cũng phải ngước nhìn , hình bóng ấy cứ mãi khắc sâu vào trong tâm trí người khác .

Giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ , tiếng thở hổn hển khó kìm chế phát ra trong màn đêm vô tận , cả căn phòng tối đen như mực , bàn tay nổi đầy gân xanh cuộn chặt lại , cả người Dương Kính Phong đầy mồ hôi , ướt đẫm cả bộ quân phục đang mặc trên người , anh nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở .

Vừa mới đi tập về vì quá mệt nên anh nằm đại xuống giường định nghĩ ngơi một chút nào ngờ lại ngủ quên , nhưng giấc mơ ấy vẫn cứ quấn lấy anh , cứ mỗi khi mệt mỏi anh lại nghĩ về người con gái ấy .

Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cho Dương Kính Phong như thoát ra mộng mị lần nữa , anh điều chỉnh lại mọi thứ rồi đi ra mở cửa phòng .

Bên ngoài là một người con gái cũng đang mặc quân phục , cô ấy có nụ cười vô cùng rạng rỡ và cũng rất háo hức như đang chờ đợi một cái gì đó .

Dương Kính Phong mở cửa ra thì thấy Tố Ni đang đứng bên ngoài trên tay còn đang cầm một thứ gì đó , gương mặt cùng giọng nói sắt lạnh vang lên .

" Có chuyện gì ? "

Giọng anh quá đổi nghiêm nghị khiến cho người con gái ấy hơi rụt rè nhưng cũng có phần e thẹn .

" Đội trưởng Dương , những người khác đã ăn cơm ở nhà ăn xong rồi nhưng vẫn chưa thấy anh xuống nên em mang cơm đến phòng cho anh "

Cô ấy vừa nói vừa dùng hai tay đưa hộp cơm đến trước mặt của Dương Kính Phong .

Dương Kính Phong liếc nhìn hộp cơm rồi đưa tay nhận lấy , miệng anh nhả ra hai chữ .

" Cảm ơn "

Tố Ni nghe anh cảm ơn mình thì sắc mặt thay đổi nhanh chóng , cô ta cười vui vẻ đáp lại .

" Không có gì đâu đội trưởng "

Dương Kính Phong không nói gì nữa lui người vào phòng đóng cửa lại , mặc dù có hơi phủ phàng nhưng Tố Ni lại thấy rất vui , cô đã thầm mến mộ anh rất nhiều năm rồi , mặc dù tất cả mọi người đều nói anh khó gần và không mấy dễ chịu nhưng chỉ có mình cô biết Dương Kính Phong rất thân thiện và ấp áp .

Cách cửa ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài , Dương Kính Phong cũng không mở đèn trong phòng lên , vì là phòng của mình nên anh đã thân thuộc từ rất lâu rồi , trong bóng tối anh đi lại tủ quần áo chọn một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm .

Mặc dù trong quân ngũ không phải quá cao sang nhưng cái gì cũng có , nhà vệ sinh cũng được chọn toàn là đồ hiện đại , anh cởi bộ quân phục trên người mình treo sang một bên , xả nước từ vòi sen nước từ đầu anh bắt đầu chảy xuống .

Là một quân nhân được rèn luyện trong môi trường quân ngũ nhiều năm nên Dương Kính Phong có một thân hình tỉ lệ chuẩn , làn da vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều mà có một màu đồng rắn rỏi , vai rộng , eo thon , vòm ngực sáu múi , hai chân cũng thon và dài .

Nước từ trên chảy xuống từng nơi trên người anh , xuống hàng lông rậm rạp ấy rồi từ từ biến mất , khi đã làm giảm nhiệt độ cơ thể , Dương Kính Phong lấy khăn lau người rồi mặc quần áo vào , sau đó lấy quần áo dơ đi giặt rồi phơi lên , cuối cùng anh vào bàn mở hộp cơm Tố Ni vừa đưa ra ăn .

Cơm trong quân ngũ thì luôn chú trọng đủ chất dinh dưỡng , có rau , có quả và có thịt , mặc dù chỉ có mấy món nhưng anh ăn hoài vẫn không thấy ngán , một phần cũng là do đã quen .

Mở điện thoại lên , anh là một người nhợt nhạt nên làm gì điện thoại có một tin nhắn từ ai được chứ , định tắt điện thoại nhưng ảnh màn hình lại làm cho anh khựng lại đôi chút .

Đó là tấm ảnh không chụp mặt chỉ chụp hai bàn tay của một nam và một nữ , da người nữ trắng như ngọc ngà còn bàn tay người nam được bao lại trong chiếc áo quân phục , lộ ra một bàn tay rám nắng , cực kỳ tương phản .

Anh thầm thở dài không biết khi nào mới có thể gặp lại người con gái ấy , hay chỉ là trong mơ thôi .

Dương Kính Phong là một người rất điển trai nhưng lại rất lạnh lùng vô tình , rất tiết kiệm lời nói , ngoại hình cao ráo phong thái cực kỳ mạnh mẽ , trong công việc anh vô cùng nghiêm túc , cũng chính vì lẽ đó nên anh được cấp trên quý mến , nên đã giao chức đại đội trưởng trong quân đội lại cho anh .

Anh quy định giờ giấc của mình vô cùng rõ ràng vì vậy cho dù hôm qua gần 12 giờ đêm mới ngủ thì hôm nay 4 giờ sáng anh đã rời giường rồi .

Vệ sinh cá nhân xong Dương Kính Phong ra ngoài sân chạy quanh quân đội tập thể dục , khoảng gần 5 giờ sáng anh đang tưới cây ngoài vườn thì mới có người đi ra .

Lâu Thạc Thuân mặt vẫn còn buồn ngủ nhưng đã bị gọi thức dậy tập thể dục , anh vừa đi đến chỗ Dương Kính Phong dùng tay che miệng ngáp rồi nói .

" Tối qua về trễ như vậy sáng nay cậu không thấy mệt à "

Dương Kính Phong vừa tưới rau vừa nói chuyện với anh :

" Không "

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Mừng tg ra truyện mới nha
@Ly Ly lọt hố tiếp bà ươi

2025-10-02

1

Phuong Ngyuen Phuong Nguyen

Phuong Ngyuen Phuong Nguyen

hóng

2025-10-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play