Chương 2: Con không đồng ý!

Sau khi lên phòng, Tống Vãn Nguyệt nằm dài lên giường, ánh mắt đăm chiêu hướng lên trần nhà.

Thật ra, chuyện liên hôn ấy cô đã biết trước cả khi được gọi về nhà rồi, chỉ là cô không nói mà thôi.

Là một cô gái từ nhỏ đã sở hữu bộ óc nhanh nhạy, trí thông minh vượt xa bạn bè đồng trang lứa thì thử hỏi xem những thay đổi của mọi người xung quanh mình cô sao có thể không nhận ra cơ chứ? Cô không muốn nói đơn giản chỉ là vì không muốn bố mẹ mình phải lo lắng mà thôi.

(...)"Cũng không biết chồng tương lai của mình là người như thế nào nhỉ..?"

(...)"Cố gia ư..? Sau này chắc khó mà sống yên ổn rồi đây.."

(...)"Chỉ mong anh ta không bắt mình phải học nữ công gia chánh hay buộc mình vào mấy cái quy tắc nhìn là phát ngán của giới thượng lưu kia là đủ để ăn mừng rồi."

__________

Cố gia

"Con không đồng ý! Dựa vào đâu mà lại bắt con lấy một người mà thậm chí con còn chưa từng gặp lấy một lần cơ chứ!?"

Cố Diệc Thần đứng phắc dậy, tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt giận dữ như thể muốn cho nổ tung tất cả mọi thứ xung quanh.

Cố phu nhân liếc nhìn con trai, bình thản nâng ly trà lên uống. Giọng nói nhàn nhạt được cất lên

"Ai bảo là con chưa từng gặp chứ? Trong tiệc sinh nhật của ông nội năm ngoái con bé cũng đã đến đó thôi? Vậy cũng tính là gặp rồi còn gì."

Trái ngược với người mẹ vẫn đang dửng dưng nhâm nhi tách trà, tâm trạng Cố Diệc Thần vô cùng kích động, giọng nói chất vấn đầy lửa giận.

"Nhưng quan trọng con còn chẳng biết cô ta là ai nữa kìa. Mẹ à, mẹ có thể nghĩ cho cảm xúc của con một chút thôi không!?"

Cố phu nhân quét ánh mắt lạnh lẽo về phía con trai, từ trong đáy mắt của bà tạo nên một cảm giác áp bức vô hình lên Cố Diệc Thần khiến anh cũng đành nuốt cơn giận ngồi phịch xuống ghế.

"Diệc Thần, hay con cứ nghe lời mẹ con trước đi đã. Dù gì đây cũng chỉ là hôn nhân chính trị, xét về vấn đề tình cảm thì nó cũng không có giá trị gì."

Cố Hoài Giang một mặt nhẹ giọng khuyên bảo nhưng trong lòng đã sớm hiểu với cái tính cách ương bướng của con trai mình thì lời nói miệng chắc chắn là không ăn thua.

"Bố, dù là vậy thì con cũng không muốn lấy một người mà con không có chút tình cảm gì."

"Trước không có thì lấy về rồi từ từ mà bồi dưỡng tình cảm thêm. Dù gì bố mẹ ngày đó cũng thế giờ vẫn hạnh phúc chán đây thôi."

Cố phu nhân nói, giọng đầy vẻ không bận tâm đến sự tức giận của anh.

Đối mặt với sự kiên quyết của vợ mình, Cố Hoài Giang cũng chẳng thể làm gì hơn. Biết sao được vì ông vốn là người nổi tiếng sợ vợ, yêu nóc nhà hơn mạng cơ mà. Giờ ý của người quyền lực nhất trong nhà đã quyết thế, ông dù có 7 cái mạng đi chăng nữa cũng không dám hó hé phản bác nửa lời. So với việc sợ con trai chịu ủy khuất thì ông vẫn là sợ phải ngủ ở sofa hơn gấp nhiều lần.

"Được rồi, chỉ cần con đồng ý lấy con bé nhà Tống kia thì chuyện tranh chấp cổ phần trong tập đoàn bố mẹ sẽ giúp con lo liệu, vậy được không?"

Cố phu nhân hạ giọng, đưa ánh mắt nhìn Cố Diệc Thần.

Anh chỉ khẽ nhíu mày, dù trong lòng vẫn đang rất kháng cự nhưng cuối cùng vẫn đành thoả hiệp. Bởi Cố Diệc Thần hiểu mẹ đã chịu hạ giọng rồi mà còn cố chấp không quyết thì người thiệt chỉ có thể là bản thân anh mà thôi.

"Được rồi, con đồng ý. Nhưng con còn có một yêu cầu. Sau khi kết hôn thì cuộc sống sau hôn nhân của con bố mẹ không được can thiệp."

Cố phu nhân trầm ngâm suy nghĩ đôi chút rồi cũng thoả hiệp, bởi từ đầu bà vốn cũng không có ý định xen vào cuộc sống của các con hậu hôn nhân. Đơn giản chỉ là bà vừa mắt cô bé Tống Vãn Nguyệt xinh xắn, ngoan hiền kia mà thôi.

"Cũng được thôi, nhưng hai đứa bắt buộc phải sống chung, hoặc là rước con bé về đây. Nếu không, mặt mũi của nhà họ Cố chúng ta còn biết để vào đâu đây?"

Cố Diệc Thần thoáng do dự trong chốc lát rồi cũng chấp thuận, bởi anh thiết nghĩ để cho cô sống với bố mẹ mình cũng không có gì là xấu. Vả lại bà mẹ 'nghĩ gì làm nấy' này của anh chắc chắn không bao giờ để xảy ra cái kịch bản mẹ chồng nàng dâu như trong truyền thuyết đâu, dù gì con dâu cũng là do Cố phu nhân chọn, để sống với bà ấy là quá hợp lý rồi chứ còn gì nữa chứ.

"Cũng được, vậy mẹ cứ sắp xếp đi. Con chuẩn bị có cuộc họp rồi, bây giờ phải lên công ty."

Cố Diệc Thần vừa chuẩn bị rời đi thì bị Cố phu nhân gọi phắt lại

"Ấy khoan đã, mẹ còn chưa nói xong cơ mà. Chiều nay nhà chúng ta có hẹn với bên thông gia rồi, cuộc họp đó con dời lại hôm sau không thì hủy luôn đi."

Nhìn mẹ mình đứng trước cuộc họp quan trọng của công ty nói hủy là hủy, Cố Diệc Thần cũng đến là cạn lời. Mẹ anh thật sự bị ông bô sủng đến mức ngang ngược thế này rồi ư?

Anh quay sang nhìn bố, thấy ông chỉ cười gượng rồi gật đầu đồng tình với mẹ là cũng đủ hiểu ý của trụ cột gia đình là gì rồi đi. Bất lực, Cố Diệc Thần vẫn là đành phải tự mình xoay sở tìm đủ lý do nói với cấp dưới dời lại cuộc họp sang ngày hôm sau. Thật sự là anh muốn khóc thét với hai ông bà này luôn rồi. Bố mẹ người khác thì không nỡ để con mình chịu ủy khuất. Bố mẹ anh thì hay rồi, không nỡ để nhau chịu thiệt thòi. Tâm trạng Cố Diệc Thần lúc này đây có lẽ chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ "lực bất tòng tâm" mà thôi.

___________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play