__________
["Tống Vãn Nguyệt ! Cậu đang đùa với tớ đó hả!?"]
Tiếng hét vang vọng lên từ bên kia khiến Tống Vãn Nguyệt phải di dời chiếc điện thoại ra phía xa để bảo toàn tính mạng màng nhĩ của mình.
"Bảo bảo à, tớ nói cậu nghe này..Sau này mà có hét thì cũng báo tớ một tiếng cho tớ để điện thoại cách xa ra chút được không?"
["Ơ..thôi tớ xin lỗi mà. Ai bảo cậu làm tớ sốc quá làm gì?"]
"Làm như tớ muốn lắm không bằng vậy đó. Nếu không phải kinh tế tập đoàn đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng thì tớ cũng chẳng buồn ngoan ngoãn nghe lời đâu."
Tống Vãn Nguyệt vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nói. Cơ thể nằm sấp xuống đung đưa chân, dáng vẻ tựa như một cô mèo lười nhác chẳng muốn quan tâm sự đời.
["Thế cậu không thử chờ xem còn cách nào nữa không? Vội vã như vậy thì người thiệt lại là cậu rồi à?"]
"Chịu thôi. Tớ cũng hết cách rồi. À mà sắp đến giờ hẹn với bên Cố gia rồi, tớ cúp đây nhé."
["Ok, gặp sau."]
Sau khi cúp máy, Tống Vãn Nguyệt lười biếng trở mình ngồi dậy đi đến bàn trang điểm. Nhìn bản thân trong gương khiến cô nàng không khỏi cảm thán.
(...)"Haiz, cái nhan sắc này rồi lại phải thuộc về người khác. Đúng là cắn rứt lương tâm quá đi mà."
__________
Ánh chiều tà hoàng hôn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt cô gái qua lớp kính xe, hoà quyện với nét đẹp tựa như đoá hoa bách hợp cao lãnh nhưng thanh khiết, lạnh lùng mà cuốn hút khiến ai nấy đều xuýt xoa.
Tống Vãn Nguyệt trong trang phục là chiếc đầm dài trễ vai phối màu trắng đen. Trông thì đơn giản, chỉnh tề nhưng lại chẳng mảy may làm dìm đi nhan sắc và vóc dáng chuẩn chỉnh đến từng mi li mét của cô nàng. Tóc cô được xoã dài đến eo, phần mái được tém gọn gàng bằng một chiếc cài màu bạc lấp lánh. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, phối hợp với cái khí chất có chút lạnh lùng nhưng thanh tao kia thì quả thật là không có gì sánh bằng.
Khi vừa nhìn thấy cô, Cố Diệc Thần cũng thoáng ngẩn người. Anh chưa từng nghĩ đến rằng vị hôn thê mà mình chưa từng có ấn tượng gì trong quá khứ kia lại mang vẻ đẹp tuyệt sắc đến nhường này.
"Cháu chào cô chú."
Tống Vãn Nguyệt cười nhẹ, khẽ cúi đầu chào. Nụ cười của cô tựa như ánh ban mai khiến trái tim anh nhất thời như đã bỏ lỡ mất một nhịp đập
"Ôi dào, tiểu Nguyệt đây sao? Càng lớn càng xinh ra thế này. Đúng là cô không nhìn nhầm người mà."
Cố phu nhân tiến lên, thân mật nắm lấy tay Tống Vãn Nguyệt. Sự vui vẻ lẫn hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
"Con còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau mau chào hai bác đi."
Cố Hoài Giang nhẹ giọng nhắc nhở Cố Diệc Thần vẫn đang ngây ra như người mất hồn kia. Sau khi được tiếng gọi của bố đánh thức trở về thực tại, anh vội vã gật đầu lên tiếng
"Cháu chào hai bác."
"Ừm. Mới có 1 năm thôi mà Diệc Thần nay nhìn trưởng thành quá. Bác suýt chút thì đã nhận không ra rồi."
Cố Hải Nam cũng cười nói đáp lại. Khác với sự thoải mái và nhiệt tình của người lớn thì hai nhân vật chính dường như vẫn có chút sượng mà chỉ cười xã giao, thỉnh thoảng đưa ánh mắt tò mò liếc nhìn đối phương chứ ngoài ra cũng không nói được đôi câu gì.
"Mà thôi, chúng ta vào trong trước đi rồi nói tiếp."
Cố phu nhân lên tiếng. Có vẻ như bà đã thật sự vừa ý cô con dâu tương lai Tống Vãn Nguyệt này ngay từng lần đầu ra mắt rồi, từ đầu đến cuối nụ cười đều ở trên môi chẳng thấy tắt.
Sau khi vào trong, 4 người lớn thì cố tình ngồi sát cạnh nhau để lại hai chỗ trống tạo cơ hội cho cặp đôi chính tiếp xúc. Tống Vãn Nguyệt thì không mấy bận tâm mà tùy tiện ngồi xuống một vị trí. Cố Diệc Thần tuy trong lòng vẫn kháng cự nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống vị trí duy nhất còn lại bên cạnh cô.
(...)"Khi nào đồ ăn mới lên vậy chứ? Định để mình đói đến ngất tại đây luôn sao?"
Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, nội tâm cô lúc này đang gào thét dữ dội. Từ sáng đến giờ cô đã chưa có gì vào bụng rồi giờ còn phải ngồi gồng mình giữ hình tượng thế này thì làm sao mà chịu nổi đây?
(...)"Aaaa..Mình muốn về nhà, mình muốn về với tiểu bảo bảo nhà mình cơ. Hic..đói ch.ết mất thôi.."
Một lát sau, món ăn cũng đã được dọn lên bàn. Lúc này thì 4 người lớn đã nhận thông gia với nhau mới tạm thời dừng cuộc trò chuyện mà động đũa. Tống Vãn Nguyệt nhìn thấy vậy thì cũng thở phào. Bởi nếu người lớn mà vẫn tiếp tục nói chuyện thì chắc cô có thể ngất luôn vì đói ngay tại đây.
Nhìn những món ăn đặc sắc được bày biện trên bàn, suýt chút nữa Tống Vãn Nguyệt đã vứt luôn cả hình tượng tiểu thư đài cát dịu dàng thục nữ của mình mà ăn lấy ăn để như khi ở một mình cùng bạn thân. May thay, lý trí của cô đã chiến thắng cơn đói.
Nhìn Tống Vãn Nguyệt e dè gắp từng miếng nhỏ thức ăn cho vào miệng, Cố Diệc Thần lại chú ý thấy một tay của cô giấu dưới bàn run nhẹ lên. Có lẽ, anh cũng đoán được cô gái này là đang cố giữ gìn hình ảnh trước bố mẹ anh rồi.
Dù gì thì Cố Diệc Thần cũng chỉ nổi danh là không gần nữ nhân chứ tinh tế thì lại chẳng thể chê vào đâu được. Kể ra thì bên cạnh anh cũng chỉ là một cô gái vừa bước vào độ tuổi trưởng thành không lâu, nếu anh còn làm ngơ đi thì cũng quá là vô cảm rồi.
"Cứ tự nhiên ăn đi, đừng ngại. Bố mẹ tôi không để ý mấy chuyện nhỏ này đâu."
Cố Diệc Thần nhỏ giọng lên tiếng, tay gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cô. Tống Vãn Nguyệt khẽ gật đầu cảm ơn, đôi mắt nhìn anh cũng có thêm vài phần thiện cảm.
(...)"Người này thật ra cũng không hẳn là quá lạnh lùng như lời đồn nhỉ..?"
__________
Updated 26 Episodes
Comments