___________
Trường học
"Vãn Nguyệt! Ở đây!"
Trước cổng trường, một cô gái vừa chạy vừa gọi lớn tên của Tống Vãn Nguyệt. Cô vừa dừng bước quay đầu lại thì cô gái đó đã nhào đến ôm chầm lấy cô.
"Aaa..Nhớ em yêu tớ quá đi thôi!"
"Hy Hy, mới có 1 tuần không gặp mà cậu làm như vừa xa 8 kiếp không bằng vậy?"
Tống Vãn Nguyệt cười, có vẻ như đã quá quen với hành động gần gũi của cô bạn.
"Tớ còn chưa xử tội cậu đó. Đùng một cái liền thông báo chuẩn bị kết hôn là thế nào hả!?"
Lục Vân Hy tách ra, ánh mắt bừng lên lửa giận nhìn cô. Tống Vãn Nguyệt chỉ bất lực cười trả lời
"Chuyện tình hình gia đình tớ thì cậu cũng đã biết rồi mà. Dù sao thì cũng chỉ là phương án tạm thời để cứu vớt lại tập đoàn thôi. Sau này khi kinh tế ổn định lại rồi tớ muốn ly hôn lúc nào mà không được."
"Xì, đừng có hòng mà lừa tớ nhé. Đừng tưởng tớ không biết, Cố gia là đại gia tộc top đầu Bắc thành, ly hôn mà vẫn muốn Tống thị nhà cậu được yên ổn phát triển thì mơ chưa chắc đã có!"
Nhìn cô bạn thân mặt đầy lo lắng cho tương lai mờ mịt phía trước của mình, Tống Vãn Nguyệt chỉ có thể cười mà vỗ vai Lục Vân Hy trấn an.
"Thôi mà, không sao đâu. Dù gì như cậu nói đó thôi, Cố gia cũng là một đại gia tộc. Gả vào đó chắc chắn tớ cũng không đến nỗi phải chịu thiệt thòi đâu."
Lục Vân Hy có vẻ như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng liền bị Tống Vãn Nguyệt kéo vào lớp học, không cho phép phản bác thêm câu nào.
Thế nhưng, khi đến lớp học, Tống Vãn Nguyệt đi trước vừa bước vào trong đã bị một xô nước từ trên cao rơi xuống đổ thẳng vào người. Cơ thể cô thoáng chốc ướt sũng như chuột lột. Hàng loạt tiếng cười chế giễu vang lên đầy thích thú.
"Đấy! Tao nói mà, kiểu gì cũng trúng nó thôi!"
"Đúng không hổ danh là anh Lâm, nói câu nào, chuẩn câu đó, không cần chỉnh!"
"Ê nhìn mặt nó kìa, có khi nào sắp nổi giận rồi không?"
"Ôi dào ai lại chẳng biết nó ở trong lớp như con câm ấy mà. Nổi giận á? Thì cứ để nó nổi, để xem nó làm được gì anh Lâm của chúng ta."
"Cũng đúng, dù sao thì cũng là đại tiểu thư sa cơ lỡ vận mà nhỉ? Làm gì mà phải căng thẳng đến vậy?"
Những tiếng cười nói ồn ào vang lên liên tục trong lớp. Trêu ghẹo có, khinh miệt có, nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến cô gái vẫn còn đang đứng trước cửa lớp, cơ thể thoáng run nhẹ lên, quần áo ướt đẫm bám chặt vào da thịt. Làn hơi gió của cái lạnh tháng 11 lướt qua, len lỏi vào bên trong chiếc áo khoác khiến cô không khỏi rùng mình.
Lục Vân Hy đứng sau cô lúc này đã không nén được cơn giận mà trực tiếp đi lên chắn trước mặt Tống Vãn Nguyệt, giọng nói lạnh như băng vang lên gay gắt chất vấn đám người vẫn còn đang thản nhiên cười đùa kia.
"Chuyện này là do ai làm!?"
Trong thoáng chốc, lớp học vừa rồi vẫn đang náo nhiệt chợt yên tĩnh. Nhưng chỉ vài giây sau, có một chàng trai đã đi đến trước mặt Lục Vân Hy, giọng điệu giễu cợt.
"Chậc, bạn học Lục nóng nảy quá rồi đó. Lớn tiếng như vậy, cậu làm tôi sợ đấy."
Ánh mắt sắc như dao của Lục Vân Hy quét qua người chàng trai kia. Hoá ra, cậu ta chính là đại thiếu gia của Lâm gia, Lâm Yến Thành.
Ngay khi Lục Vân Hy định đôi co với người trước mắt thì Tống Vãn Nguyệt đã kịp kéo tay cô ấy, ra hiệu dừng lại.
"Hy Hy, tớ lạnh. Đưa tớ đi thay đồ trước được không?"
Nhìn Tống Vãn Nguyệt đang run lên vì lạnh, Lục Vân Hy đành nén lại cơn tức giận đang sôi sục bên trong, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô rồi xoay người định đưa cô rời đi.
Thế nhưng, Lâm Yến Thành lại không có ý định bỏ qua cho hai người. Cậu ta cao giọng đầy châm chọc.
"Anh em thấy không? Tôi nói nào có sai đâu chứ. Đại tiểu thư ngạo mạn khi xưa giờ sa cơ cũng phải khúm núm trước ông đây mà thôi."
Hắn ta vừa nói xong, lớp học lại vang lên một tràn cười châm biếm. Tống Vãn Nguyệt nắm chặt tay Lục Vân Hy, không phải vì cô sợ bọn họ mà là vì cô sợ Lục Vân Hy trong lúc nóng nảy sẽ mất bình tĩnh mà lao vào đôi co với Lâm Yến Thành. Hắn ta là con trai sức dài vai rộng, lại còn có đàn em. Một mình Lục Vân Hy chắc chắn sẽ phải chịu thiệt.
Vậy là, mặc cho lời cười cợt của đám người kia, Lục Vân Hy và Tống Vãn Nguyệt chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng rời đi.
"Nguyệt Nguyệt, cơn tức này Lục Vân Hy tớ đây nuốt không trôi!"
Lục Vân Hy giọng đầy uất ức lẫn tức giận nói
Tống Vãn Nguyệt nghe xong, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Dù sao, cô cũng thuộc kiểu người yêu bản thân thế nên chắc chắn không đời nào cô để cho chính mình phải chịu thiệt.
"Lùi một bước, tiến mười bước. Bây giờ cứ để bọn họ đắc ý trước đi, sau khi bọn họ tận hưởng xong niềm vui cỏn con ấy thì cũng là lúc cậu có thể xả cơn tức rồi."
__________
Updated 26 Episodes
Comments