Chương 4: Hoa

__________

"Này, hai đứa ăn xong rồi thì ra ngoài đi dạo chút đi. Bố mẹ còn có chút chuyện phải bàn."

Cố phu nhân lên tiếng, ánh mắt ra hiệu hướng về phía Cố Diệc Thần. Rõ ràng bà đây là đang muốn tạo cơ hội để hai người tiếp xúc nhiều hơn.

Có lẽ cả hai đều ngại từ chối nên đành lặng lẽ cùng nhau ra ngoài. Bởi đây là một nhà hàng khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn nhà Cố nên khuôn viên được xây rất rộng rãi, thoáng mát. Tuy vậy, vì là buổi tối nên nhìn chung vẫn khá tĩnh lặng và ít người qua lại.

Tống Vãn Nguyệt đi trước, cô vốn là người yêu thích sự thoải mái, thích hoà mình vào thiên nhiên nên đối với đề nghị của Cố phu nhân cũng không có gì là kháng cự. Ngoài việc bầu không khí giữa cả hai có phần hơi ngượng ngùng thì nhìn chung vẫn gọi là tạm ổn.

"Này, anh biết đây là hoa gì không?"

Đột nhiên, Tống Vãn Nguyệt chỉ vào một đoá hoa trắng trong vườn rồi lên tiếng. Ánh mắt cô tràn đầy sự tò mò lẫn hiếu kỳ.

Cố Diệc Thần chỉ liếc qua đoá hoa rồi trả lời, giọng điệu có phần xa cách thể hiện rõ sự khó gần.

"Hoa bách hợp."

Tuy vậy, Tống Vãn Nguyệt vẫn không mấy bận tâm đến thái độ của anh. Tâm trí của cô bấy giờ đã đổ dồn hết lên đoá hoa khoát trên mình màu trắng tinh khôi, mang trong mình sắc đẹp có phần đơn điệu nhưng lại riêng biệt, khó mà nhầm lẫn với những loài hoa khác trong khu vườn.

"Đẹp thật đó.."

Tống Vãn Nguyệt nhẹ giọng cảm thán, ánh mắt không rời đoá hoa. Cố Diệc Thần nhìn cô rồi bất giác hỏi

"Thích đến vậy sao?"

"Ừm, anh không thấy nó rất đẹp sao?"

Tống Vãn Nguyệt không phủ nhận. Tuy bách hợp là một loài hoa có thể nói là rất phổ biến nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt trông thấy nó ngoài đời.

"Thích vậy thì hái một bông đi."

Cố Diệc Thần nhìn cô rồi cất giọng nói nhàn nhạt mang theo chút hơi lạnh.

"Hái được sao?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút lấp lánh nhìn anh.

"Ừm, dù gì đây cũng là sản nghiệp nhà họ Cố. Nếu cô thích thì cứ hái vài bông đi."

Trong giây lát, Tống Vãn Nguyệt thật sự đã đưa tay ra. Nhưng khi bàn tay chạm đến đoá hoa, cô lại chợt rút tay về.

"Sao vậy?" Cố Diệc Thần hỏi

"Hmm..Cảm ơn anh. Nhưng mà vẫn là nên để nó tiếp tục phát triển ở đây sẽ tốt hơn."

Cố Diệc Thần thoáng ngây người. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt trong veo như nước của cô. Nhìn Tống Vãn Nguyệt mải mê ngắm nhìn khu vườn với đầy những bông hoa rực rỡ trước mắt, ngoài dự đoán, anh lại lên tiếng.

"Ngoài hoa bách hợp ra cô còn thích loài hoa nào nữa không?"

"Có chứ. Tôi thích nhất là hoa cẩm tú cầu đó. Anh biết không? Mỗi khi nhìn vào những bông hoa đó, tôi như thấy được chính bản thân mình vậy."

"Bản thân cô sao?"

"Ừm. Nhưng mà tôi lại chẳng thể sống như nó được."

Tống Vãn Nguyệt đột nhiên khẽ bật cười. Đôi mắt thoáng qua thứ cảm xúc khó tả. Cố Diệc Thần im lặng nhìn cô, anh đột nhiên cảm thấy chỉ là trong giây lát nhưng mình đã không thể nắm bắt được thứ biểu cảm trong đôi mắt ấy.

(...)"Cô gái này..sao lại mang đến cho mình cảm giác khác hẳn với những người phụ nữ trước đó đã từng gặp vậy nhỉ?"

(...)"Bề ngoài luôn tươi cười nhưng bên trong lại vụng về. Đôi mắt luôn lấp lánh tràn đầy thứ năng lượng tích cực nhưng đôi lúc lại thoáng qua những cơn xúc cảm..Thật khiến người khác tò mò trong đầu cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì."

"Mà cũng hơi lâu rồi, chúng ta vào trong nhé?"

Tống Vãn Nguyệt chợt quay đầu lên tiếng, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng như là vô tận.

"À, ừ."

_________

Hot

Comments

ෆ𝚗𝚐𝚌.𝚗𝚑𝚒

ෆ𝚗𝚐𝚌.𝚗𝚑𝚒

1 bông rồi t/g ra tiếp đi ạ/Heart/

2025-10-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play