Chap 2

Lời thề của nàng vừa dứt, Tư Dữu Lẫm chỉ khẽ nhướng mày, sắc mặt không hề biến đổi, dường như chẳng mấy quan tâm.

Ngược lại, phản ứng dữ dội nhất lại là Nhuận Bình Xương đang đứng bên cạnh.

Ông trợn tròn mắt nhìn con gái, như thể trước mặt là một kẻ vừa đội mồ sống dậy.

Dẫu sao mới một canh giờ trước, đứa con gái này còn sống chết đòi gả cho Triệu Quang Diệu, khóc lóc om sòm không chịu nghe lời. Vậy mà giờ đây, lại đứng giữa đại sảnh, miệng thề độc đòi cắt đứt mọi liên hệ với hắn…

Chẳng lẽ trong ao nước kia có thứ thần dược gì đó, khiến đầu óc con gái ông tỉnh táo ra rồi sao?

Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy nữ nhi đột nhiên thay đổi đến thế, Nhuận Bình Xương vẫn không giấu nổi niềm vui sướng len lén dâng lên.

Định thần lại, ông vội vàng lên tiếng thay con gái cầu xin:

- Vương gia, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, là hiểu lầm cả thôi! Xin Vương gia chớ nghe lời kẻ khác bịa đặt mà hủy đi mối lương duyên tốt đẹp giữa tiểu nữ và người a!

Tư Dữu Lẫm hơi nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo mà sắc bén quét qua ông:

- Nhuận đại nhân, nếu bổn vương nhớ không lầm, vừa rồi là chính ngươi đứng ra cầu xin, muốn thay nữ nhi hủy bỏ hôn ước với bổn vương. Chính ngươi còn chẳng tin tưởng con gái mình, vậy cớ gì lại muốn bổn vương tin tưởng?

Mặt Nhuận Bình Xương lập tức cứng lại, đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ hận không thể tìm cái hố nào đó mà chui xuống.

Ông hung hăng liếc con gái một cái, cố nén giận, gượng cười nói:

- Vương gia, nói đi nói lại cũng là lỗi ở hạ quan. Vừa hồi phủ, chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành…

Chưa đợi ông nói hết, Nhuận Doanh An đã vội đỡ lời:

- Vương gia, việc này không thể trách phụ thân. Người bận rộn chính sự, việc trong phủ phần lớn đều do nhị nương của tiểu nữ quản lý. Việc phụ thân lơ là giáo dưỡng tiểu nữ, cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Người nàng nói đến là Nhị nương Lưu Uyển, chính là kế mẫu của nguyên chủ.

Đừng trách nàng vô tình lôi vị kế mẫu này xuống nước, bởi Lưu Uyển trước mặt thì ôn nhu hiền hậu, sau lưng lại chẳng ít lần giở trò ám hại nguyên chủ.

Hai ả Diêu Di Hoa và Nhuận Chi Chi kia hại nàng sa lầy, há lại không có bàn tay Lưu Uyển ở phía sau thúc đẩy?

Dĩ nhiên Nhuận Bình Xương hiểu rõ con gái mình đang cố ý dời lửa sang người khác, song trong cục diện hiện tại, có người chịu tội thay cũng tốt, chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi nhiều.

Thế là ông lập tức phối hợp, ra vẻ tức giận nói:

- Uyển nương thật quá đáng! Việc còn chưa tra rõ, lại để mặc hạ nhân đồn thổi nhảm nhí, chuyện này, ta nhất định phải nghiêm trị!

Nhuận Doanh An lặng lẽ quan sát nam nhân đang ngồi trên cao.

Đáng tiếc, vị Thục Ninh Vương ấy chẳng để lộ nửa điểm hỉ nộ. Toàn thân hắn tĩnh lặng như nước, uy nghiêm mà sâu thẳm, khiến người ta khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì, càng chẳng thể biết bước kế tiếp của hắn là gì.

Đúng vào lúc không khí trong sảnh nặng nề đến cực điểm, quản gia đột nhiên bước nhanh vào, cúi người bẩm báo:

- Lão gia, công tử nhà họ Triệu… cùng tiểu thư nhà họ Diêu và đường tiểu thư đã đến rồi ạ.

Nghe vậy, sắc mặt của Nhuận Bình Xương đen như mực, ông ta lập tức quát to với quản gia:

- Ngươi mù rồi sao? Không thấy Thục Ninh Vương đang ngồi đây ư? Cái gì mà nhà họ Triệu, nhà họ Diêu, tất cả đều mau đuổi đi cho ta! Nếu còn dám bước chân vào phủ ta, làm hư con gái ta, ta đánh gãy chân chúng nó!

Sắc mặt Nhuận Doanh An cũng trở nên cực kỳ khó coi.

Hai tiện nhân Diêu Di Hoa và Nhuận Chi Chi, chẳng phải đơn giản là chỉ muốn xem trò vui, mà là nhất quyết muốn gán cho nguyên chủ cái danh thay lòng đổi dạ, bất trung bất liệt, không biết liêm sỉ!

Nàng đứng dậy, nắm lấy cổ tay phụ thân, dõng dạc nói:

- Phụ thân, ba người bọn họ đã hại con từ lâu. Hôm nay vừa khéo Vương gia đang có mặt, con muốn ngay tại đây đối chất rõ ràng, để Vương gia nhìn xem, rốt cuộc con có phải là kẻ lòng dạ bất chính như lời đồn hay không!

Nhuận Bình Xương nghiêng mắt nhìn nàng, mồ hôi lạnh túa ra ở thái dương, ánh mắt nhìn con gái chẳng khác nào nhìn quái vật.

Con nha đầu chết tiệt này lại định giở trò gì nữa đây?!

Đừng nói là ngoài kia đồn thổi, ngay cả trước mặt ông, con bé này cũng từng không biết bao nhiêu lần mở miệng bênh vực tên họ Triệu kia. Nay lại đòi đối chất trước mặt Thục Ninh Vương, chẳng phải là muốn giẫm nát mặt mũi ông xuống đất sao?

Thế nhưng, chưa kịp lên tiếng mắng, Nhuận Doanh An đã nhanh hơn một bước, quay sang phân phó lão quản gia:

- Đưa bọn họ vào đi.

- Nhuận Doanh An!

Giọng Nhuận Bình Xương run lên, nghiến răng nghiến lợi gằng giọng.

Song Nhuận Doanh An chẳng buồn để ý đến ông, chỉ quay người, hướng về phía Thục Ninh Vương nhẹ giọng nói:

- Vương gia, tục ngữ có câu: tai nghe là hư, mắt thấy mới thật. Dẫu ta có biện giải thế nào, cũng khó dập tắt lời đồn bên ngoài. Nhưng ta trong sạch, chẳng sợ bóng mình nghiêng lệch. Hôm nay ta nguyện đối chất ngay trước mặt Vương gia, để minh chứng sự thanh bạch của bản thân. Nếu sau khi đối chứng, Vương gia vẫn còn điều gì bất mãn, ta xin chịu mọi sự trừng phạt, tuyệt không nửa lời oán than.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play