Tư Dữu Lẫm hơi nheo đôi mắt, ánh nhìn sâu thẳm như vực, chuyên chú dừng lại trên người nàng.
Sắc mặt hắn không hề có lấy một tia phẫn nộ, song chính dáng vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt ấy, không lộ vui giận, không tỏ ý gì, mới là thứ khiến người ta phải run sợ.
Thế mà Nhuận Doanh An chẳng hề né tránh, thậm chí còn bình thản đối diện với ánh mắt hắn, vẻ mặt tự tin, như đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay.
Chẳng bao lâu sau, lão quản gia đã dẫn theo hai nữ một nam bước vào sảnh đường.
Nhìn thấy Thục Ninh Vương đang ngồi ở ghế chủ vị, ba người kia không hề lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh, khuôn phép mà tiến lên hành lễ.
- Miễn lễ.
Giọng Tư Dữu Lẫm tuy lạnh nhạt, nhưng vẫn để bọn họ đứng dậy.
Ba người cùng tạ ơn. Vừa đứng lên, Triệu Quang Diệu đã vội vàng xoay người, trong ánh mắt mọi người mà vươn tay định nắm lấy tay Nhuận Doanh An, giọng khẩn thiết đầy xúc động:
- An An, nghe nói nàng vì ta mà định tìm cái chết? Sao nàng lại ngốc thế! Nếu nàng có mệnh hệ gì, đời này ta biết sống sao cho phải!
Nhuận Doanh An phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại hai bước, tránh khỏi bàn tay hắn.
- An An?
Thấy nàng né tránh, Triệu Quang Diệu thoáng sững người, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Hai người đi cùng là Diêu Di Hoa và Nhuận Chi Chi liền nhìn nhau một cái, ánh mắt giao nhau đầy ngầm hiểu.
Có lẽ đoán được là vì sự hiện diện của Thục Ninh Vương, Diêu Di Hoa liền cất giọng dịu dàng tự trách:
- An An, chúng ta thật không ngờ Vương gia lại đến. Nếu sớm biết người có mặt, chúng ta đã không dám quấy rầy vào lúc này.
Bên cạnh, Nhuận Chi Chi liền liếc nàng ta một cái, giọng nửa oán trách nửa giễu cợt:
- Đừng nói thế, Hoa nhi. Vương gia đã ở đây, vậy chẳng phải càng tốt sao? Chi bằng để An An tự mình đưa ra lựa chọn trước mặt Vương gia, khỏi để người bị kẻ khác che mắt, như thế đôi bên đều rõ ràng.
Nếu có thể, Nhuận Doanh An thật muốn đâm mỗi kẻ một nhát, tiễn cả ba thứ rắn độc kia về suối vàng cho rồi!
Còn cái gã Triệu Quang Diệu nghèo mạt ấy, nàng thật sự muốn thiến hắn ngay tại chỗ cho hả giận!
Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân nuốt trọn cơn tức giận đang dâng lên, rồi thuận theo lời Nhuận Chi Chi, mỉm cười nói:
- Đường tỷ nói cũng có lý. Vì thanh danh của tất cả chúng ta, hôm nay ngay trước mặt Vương gia, chi bằng cùng nhau nói rõ mọi chuyện.
Nghe nàng nói thế, Diêu Di Hoa và Nhuận Chi Chi đều mừng rỡ, đồng loạt quay sang nhìn Triệu Quang Diệu với ánh mắt chờ đợi.
Triệu Quang Diệu còn tưởng Nhuận Doanh An định nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm trước mặt Thục Ninh Vương, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức gọi:
- An An…
Nàng liền giơ tay chặn lời hắn, sắc mặt nghiêm túc, cất giọng rõ ràng:
- Đã nói muốn làm sáng tỏ trước mặt Vương gia, vậy ta hỏi gì, các ngươi chỉ cần trả lời thật là được.
- Được, được!
Triệu Quang Diệu gấp rút gật đầu, ra vẻ phối hợp vô cùng.
Ánh mắt Nhuận Doanh An thoáng chuyển, rồi nàng hướng về phía Diêu Di Hoa, mở miệng hỏi câu đầu tiên:
- Triệu công tử và huynh trưởng của ngươi là đồng môn, có đúng không?
Diêu Di Hoa khẽ gật đầu:
- Phải.
Khóe môi Nhuận Doanh An khẽ nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:
- Một tháng trước, sinh nhật huynh trưởng ngươi, ngươi mở yến chiêu đãi đồng môn, lại đặc biệt mời ta đến phủ làm khách, có đúng chăng?
Diêu Di Hoa thoáng ngơ ngác, không hiểu nàng hỏi mấy chuyện này để làm gì. Song thấy đối phương mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, chẳng có vẻ gì là oán hận, nên vẫn gật đầu phối hợp:
- Phải, lần ấy ở phủ ta, ngươi cùng Triệu công tử...
Tuy nhiên, Nhuận Doanh An lại giơ tay ngắt lời nàng, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh:
- Đường tỷ, Triệu công tử phong độ tuấn nhã, văn tài xuất chúng, có tướng mạo của một vị trạng nguyên, những lời ấy đều là do tỷ nói với ta, phải không?
Nhuận Chi Chi nghe nàng hỏi, trong lòng chợt thấy có gì đó không ổn, liền bất giác liếc sang Diêu Di Hoa.
Nhuận Bình Xương nhìn cảnh ấy liền quát khẽ:
- Chi Chi, đường muội hỏi ngươi, sao còn nhìn sang tiểu thư nhà họ Diêu làm gì?
Nhuận Chi Chi bị ông quát, chỉ đành quay lại, miễn cưỡng gật đầu:
- Phải… ta từng nói qua Triệu công tử…
Chưa để nàng nói hết, Nhuận Doanh An đã truy hỏi tiếp:
- Triệu công tử gia cảnh bần hàn, tỷ động lòng trắc ẩn, khuyên ta giúp đỡ hắn học hành thi cử, thậm chí còn bảo ta đem căn viện dưới danh nghĩa ta cho hắn ở tạm, phải hay không?
Nghe đến đây, sắc mặt của Nhuận Chi Chi và Diêu Di Hoa đều đồng loạt biến đổi.
Triệu Quang Diệu lại càng kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ nàng lại đem mấy chuyện ấy nói toạc ra trước mặt bao người! Mặt hắn lập tức nóng ran, đỏ bừng tới mang tai:
- An An, đang nói chuyện giữa ta với nàng, sao nàng lại lôi mấy việc ấy ra làm gì?
Nhuận Doanh An khẽ nhướng mày, môi cong lên mang theo ý cười châm biếm:
- Ta chính là đang nói chuyện giữa ta và ngươi đó thôi.
- Nhưng những việc ấy...
- Đủ rồi!
Nàng dứt khoát cắt ngang lời hắn, rồi bỗng nhiên xoay người, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Tư Dữu Lẫm, giọng trong trẻo nhưng kiên định vang lên giữa sảnh:
- Vương gia, ngài cũng nghe rõ cả rồi. Tiểu nữ nghe chính miệng họ thừa nhận. Tiểu thư nhà họ Diêu mượn danh tiệc sinh thần của huynh trưởng mình, cố ý bày mưu cho tiểu nữ và Triệu công tử gặp gỡ. Đường tỷ Nhuận Chi Chi thì suốt ngày ở bên tai tiểu nữ ca tụng Triệu công tử, mong se duyên cho đôi bên. Tiểu nữ vốn lòng dạ mềm yếu, lại coi hai người họ như bạn chí thân, nể tình khó chối, nên mới nhiều lần giúp đỡ Triệu công tử. Cũng chính vì thế mà sinh ra bao điều hiểu lầm, khiến kẻ khác tưởng rằng tiểu nữ cùng hắn có tư tình mờ ám.
Lời nàng rành rẽ, chặt chẽ từng câu, nghe vào tai người khác, quả thật là có lý có chứng.
Ba người đối diện, Triệu Quang Diệu, Diêu Di Hoa, và Nhuận Chi Chi đều như bị người tát thẳng vào mặt, sắc diện tức thì trắng bệch.
Trong đó, phản ứng dữ dội nhất chính là Triệu Quang Diệu!
Hôm nay hắn đến đây, vốn tự tin sẽ được coi như con rể tương lai của Đại học sĩ phủ, trong lòng sẵn sàng chờ nàng trước mặt Thục Ninh Vương khẳng định "sống chết có nhau".
Nào ngờ, nàng chẳng những không biểu lộ nửa điểm tình ý, mà còn trước mặt bao người thẳng tay cắt đứt mọi ràng buộc!
- An An… nàng… nàng có ý gì vậy?
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đầy hoảng loạn không thể tin nổi.
Diêu Di Hoa cũng không kìm được phẫn nộ, chất vấn:
- An An, sao ngươi có thể nói là chúng ta cố ý se duyên cho ngươi và Triệu công tử? Rõ ràng là hai người tình sâu nghĩa nặng! Ngươi quên rồi sao, ngươi còn đem cây trâm ngọc mình quý nhất tặng cho Triệu công tử, coi như tín vật định tình cơ mà!
Nghe nàng nói xong, Triệu Quang Diệu như vừa được nhắc nhở, liền vội vàng móc từ trong áo ra một cây trâm cài nạm bích ngọc, hấp tấp nói:
- An An, đây chẳng phải là tín vật của đôi ta sao? Nàng quên rồi ư?
Updated 40 Episodes
Comments
Ly Ly
Truyện này này 🥰🥰🥰
2025-10-22
  1