Nhuận Doanh An quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào Diêu Di Hoa, nói:
- Diêu tiểu thư, trâm cài tóc của ta thực có trao cho Triệu công tử, nhưng cây trâm ấy chính là ngươi tự tay rút khỏi đầu ta, phải chăng?
- Ta…
Sắc mặt Diêu Di Hoa từ trắng chuyển sang xanh.
- Cũng chính ngươi trao cây trâm đó cho Triệu công tử, có đúng hay không?
- Không… không phải… ta… là ngươi…
Thấy đối phương đã bị mình dẫn dắt đến chỗ lúng túng, Nhuận Doanh An hùng hồn đáp:
- Ta tưởng ngươi thích cây trâm ấy nên mới tặng cho ngươi. Nào ngờ ngươi lại chuyển tay đem tặng cho Triệu công tử, khiến hắn lầm rằng ta có ý với hắn! Diêu tiểu thư, ta đối xử ngươi như bằng hữu, việc gì cũng cùng chia sẻ, còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm những gì?
Diêu Di Hoa nằm mơ cũng không ngờ nàng có thể biến hóa đến mức này.
Nhuận Chi Chi thấy vậy, không nhịn được lên tiếng:
- Doanh An, muội rốt cuộc làm sao? Vì sao...
Bốp!
Bỗng một tiếng tát bất ngờ phang thẳng vào mặt nàng ta.
Nàng ta ôm má, kinh ngạc nhìn người vừa tát mình:
- Nhị thúc?!
Nhuận Bình Xương mặt tím tái, quát mắng:
- Ngươi còn coi ta là nhị thúc sao? Doanh An là đường muội của ngươi, vậy mà ngươi lại thông đồng với kẻ ngoài khiến danh dự muội muội bị tổn hại!
Nhuận Doanh An từ chỗ quỳ vội đứng phắt dậy, tiến tới trước mặt Triệu Quang Diệu, một tay giật lấy lại cây trâm của mình, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm giận:
- Triệu công tử, ngay trước mặt Thục Ninh Vương hôm nay, ta nói rõ cho ngươi nghe... Ta và Thục Ninh Vương là hôn sự do Thái hậu ban định, bất luận ai cũng chớ mơ chia rẽ! Ngươi hãy gác bỏ những vọng tưởng vô lý ấy đi! Hơn nữa, từ nay trở đi, xin ngươi dọn ra khỏi căn viện mang danh dưới tên ta! Số bạc ta từng trợ giúp cho ngươi, ta có thể không tính toán, coi đó như một lần bố thí lương tâm, nhưng xin ngươi từ nay thận trọng lời nói hành vi, chớ lại đồng mưu cùng kẻ khác gây rắc rối cho ta. Nếu còn tái phạm, ta quyết không để yên cho các ngươi!
Triệu Quang Diệu nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng lẫn bối rối.
Khuôn mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này lại trở nên xa lạ đến khó tin. Không còn chút dịu dàng thường ngày, chỉ còn sự căm hận cuộn trào trong đôi mắt đẹp ấy. Cộng thêm giọng nói lạnh lùng, dứt khoát, nàng như hóa thành người xa lạ, không phải tình nhân từng thề nguyện, mà là kẻ thù không đội trời chung.
Nhuận Doanh An quả thật ra tay gọn gàng dứt khoát, khiến bọn họ trở tay chẳng kịp, thậm chí còn không có cơ hội biện giải. Nàng lập tức xoay người, cúi người hướng về phía Thục Ninh Vương, trầm giọng nói:
- Vương gia, những gì người cần biết, tiểu nữ đã trình bày rõ ràng; những điều nên nói, tiểu nữ cũng đã nói hết. Xin Vương gia định đoạt, dù thế nào, tiểu nữ đều không có oán than.
Suốt quá trình, Thục Ninh Vương vẫn lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn sâu thẳm, mọi phản ứng của từng người đều chẳng lọt khỏi tầm nhìn.
Dĩ nhiên, ánh mắt ấy dừng lại trên người Nhuận Doanh An nhiều nhất.
Chỉ là, chẳng ai biết được sau vẻ bình tĩnh ấy, hắn đang nghĩ điều gì.
Khi thấy ba người Triệu Quang Diệu rõ ràng vẫn muốn mở miệng biện bạch, hắn đột nhiên đứng dậy, giọng trầm mà uy:
- Nhuận Doanh An là vị hôn thê chưa qua cửa của bản vương. Kẻ nào dám lộng ngôn làm tổn hại danh dự nàng, bản vương tuyệt đối không dung thứ!
Lời dứt, tay áo rộng khẽ phất, hắn mang theo khí thế tôn quý lạnh lẽo, sải bước rời đi.
Không ai nhìn thấy, vừa khi hắn khuất bóng Nhuận Doanh An liền khẽ thở ra một hơi thật mạnh.
Nguyên chủ đúng là một kẻ ngu xuẩn đến cực điểm! May mà nàng lanh trí, kịp xoay chuyển ván cờ rối nát này!
Đương nhiên, cũng phải nhờ Thục Ninh Vương chịu phối hợp mới được như vậy.
Từ lúc hắn ung dung ngồi nghe nàng giãi bày mà không tỏ vẻ tức giận, nàng đã đoán được... vị Vương gia kia căn bản chẳng hề muốn từ bỏ hôn sự này.
Dù sao Nhuận Bình Xương thân là Đại học sĩ, trong triều không ít người muốn kết giao cùng ông. Huống chi ông lại làm quan nhiều năm, môn sinh trải khắp triều đình, kẻ nắm trọng chức không ít. Có được một nhạc phụ quyền thế như vậy, dẫu Thục Ninh Vương có chán ghét nàng đến đâu, cũng phải cưới về mà giữ trong phủ.
- Phụ thân, con mệt rồi, xin phép về phòng nghỉ.
Nàng chẳng buồn liếc nhìn ba người kia thêm lần nào, đứng dậy định rời đi.
- Doanh An!
Nhuận Chi Chi nhanh tay kéo nàng lại, giận dữ nói:
- Muội rốt cuộc làm sao thế? Rõ ràng là...
Bốp!
Lần này, người ra tay không phải là Nhuận Bình Xương, mà chính là Nhuận Doanh An.
Nàng lạnh giọng, khuôn mặt không chút cảm tình:
- Nhuận Chi Chi, ta nể ngươi là đường tỷ nên mới nhẫn nhịn bấy lâu. Nhưng ngươi đã là tỷ tỷ, lại cùng người ngoài phá hoại hôn sự được Thái hậu ban, hủy hoại danh tiết của ta còn chưa đủ, suýt nữa còn liên lụy đến phụ thân ta! Ngươi thật đáng bị dạy dỗ một trận!
- Ta…
Nhuận Chi Chi ôm mặt, bị tát hai lần liên tiếp, phẫn nộ quay sang tố cáo:
- Nhị thúc, không phải như vậy, rõ ràng là...
- Đủ rồi!
Nhuận Bình Xương quát lớn, tiếng giận dữ như sấm dội trong sảnh.
Tuy biết con gái phạm sai lầm lớn, nhưng lời Nhuận Doanh An nói cũng chẳng phải hoàn toàn vô lý. Nhuận Chi Chi là đường tỷ, biết rõ đường muội đã có hôn ước trong người, vậy mà không những không khuyên can, còn công khai sắp đặt cho muội ấy và ngoại nam qua lại. Nói nhẹ thì là hại muội, nhưng nếu việc này thật sự vỡ lở, người bị hại nặng nhất chính là ông – vị thúc thúc ruột của nàng!
- Doanh An…
Triệu Quang Diệu cùng Diêu Di Hoa vẫn không cam lòng, còn muốn cản lại để chất vấn.
- Nhuận Phúc, tiễn khách!
Nhuận Bình Xương mặt đen như mực, nắm chặt cổ tay con gái, kéo mạnh nàng ra ngoài, để lại ba người kia cho lão quản gia xử lý.
Khó khăn lắm thế cục mới được xoay chuyển, ông nào dám để bọn họ tiếp tục phá hỏng hôn sự giữa con gái và Thục Ninh Vương nữa chứ!
Updated 40 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Mấy khứa bất ngờ lắm phải hôn
2025-10-25
  3