Chap 5

Phủ Thục Ninh Vương.

Tư Dữu Lẫm mang theo hai thân vệ Tần Tuấn và Tần Lãng trở về thư phòng.

Khi hắn vừa ngồi xuống, Tần Tuấn đã mở lời trước:

- Vương gia, Dực Vương đang chờ tin người giải hôn, hơn nữa còn sắp đặt sẵn hậu chiêu. Một khi người không lui hôn với Nhuận Doanh An, hắn sẽ lập tức ra tay đối phó.

Tần Lãng tức giận nói:

- Dực Vương quả thật không phải thứ tử tế! Dụ dỗ không được Nhuận Bình Xương, liền hạ thủ từ con gái ông ấy, sai tỷ đệ nhà họ Diêu sắp đặt gã tú tài nghèo Triệu Quang Diệu đến gần Nhuận Doanh An, mong phá vỡ hôn ước. Giờ cho dù Vương gia có cưới hay không cưới nàng ta, danh tiếng cũng bị bôi nhọ rồi!

Kẻ đứng sau thao túng Diêu gia huynh muội, lợi dụng Triệu Quang Diệu để phá hôn sự giữa Thục Ninh Vương và Nhuận Doanh An, chính là Dực Vương - Tư Mặc Nghiêm.

Mà nguyên do cũng quá rõ ràng, Dực Vương tuyệt đối không muốn Thục Ninh Vương đứng vững ở kinh thành.

Thục Ninh Vương lần này hồi kinh, vốn không có ý quay lại phong địa. Nhưng nếu muốn lập chân nơi kinh đô, ắt phải có đại thần trong triều làm chỗ dựa.

Hôn sự với Nhuận Doanh An chính là con đường tốt nhất để đạt được điều đó.

Nhuận Bình Xương, thân là Đại học sĩ, được Hoàng thượng vô cùng trọng dụng, lại có vô số môn sinh đắc thế trong triều. Chỉ cần Thục Ninh Vương thuận theo ý chỉ Thái hậu mà thành hôn cùng Nhuận Doanh An, thì chẳng khác nào thu được cả mạng lưới nhân mạch rộng lớn của Nhuận Bình Xương.

Thử hỏi, Dực Vương xem hắn như cái gai trong mắt, sao có thể để hắn toại nguyện?

Cho nên, dẫu biết Nhuận Doanh An bị người hãm hại, tiếng xấu lan truyền khắp nơi, Thục Ninh Vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, thà chịu ô danh cũng quyết không để Dực Vương được toại ý!

Tư Dữu Lẫm khẽ liếc hai người thuộc hạ, giọng bình thản mà trầm lạnh:

- Không sao. Hắn muốn động thủ, cứ để hắn động thủ. Cùng lắm bản vương chết cho hắn xem.

Tần Tuấn và Tần Lãng nhìn nhau, đều ngẩn người, nhất thời không hiểu ý của Thục Ninh Vương.

Thục Ninh Vương tiếp lời, giọng trầm thấp mà lạnh lẽo:

- Thái tử bệnh nặng, Dực Vương dĩ nhiên thèm khát ngôi vị ấy, nên không dung kẻ khác tồn tại. Nếu hắn đã sắp đặt mưu kế đối phó bản vương, thì bản vương sẽ thuận nước đẩy thuyền, cho hắn toại nguyện. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc cứu chữa Thái tử. Nghe nói người đã mời được thần y nơi sơn dã, chỉ cần bệnh tình Thái tử khởi sắc, bản vương sẽ lại xuất hiện. Còn nếu chẳng may Thái tử băng hà…

Khoé môi hắn khẽ cong, nụ cười lạnh như băng.

- Khi bản vương trở lại, e rằng Dực Vương cũng chẳng thể cười nổi nữa.

Hai thân vệ nghe xong, đồng loạt gật đầu, cảm thấy kế ẩn tàng chờ thời này quả thật thâm sâu khôn lường.

Tần Lãng chợt nghĩ đến một chuyện liền nhíu mày, mở miệng hỏi:

- Vương gia, chiêu ‘giả tử thoát thân’ này tuy có thể tránh được không ít rắc rối, nhưng nếu Nhuận gia cũng tin là thật, đem Nhuận Doanh An gả cho tên Triệu Quang Diệu kia, vậy phải làm sao?

Thục Ninh Vương khẽ cong môi, song nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt:

- Nhuận Doanh An sẽ không có cơ hội gả cho người khác.

Nếu nàng thật sự một lòng hướng về kẻ khác, vậy hắn sẽ nhân cơ hội này mà âm thầm trừ bỏ.

Đợi đến khi hắn từ cõi chết sống lại, lại lấy danh nghĩa rước linh vị nàng vào phủ, cũng coi như là kết thân với Nhuận gia.

Hơn nữa, đến khi ấy, e rằng còn có thể khiến Nhuận Bình Xương cảm kích hắn hơn.

---------

Nhuận Doanh An đang ngồi xổm bên rương áo, tay khẽ run lên, không hiểu sao lại rùng mình một cái.

Nàng quay đầu nhìn quanh, thấy cửa sổ cửa chính đều đóng chặt, rồi lại cúi xuống tiếp tục xếp y phục.

Phụ thân muốn đưa nàng ra trang viện ngoại thành ở tạm ít lâu. Một là để tránh lời ong tiếng ve ngoài kia, hai là để lánh tên Triệu Quang Diệu phiền phức kia, đợi đến khi hôn kỳ cùng Thục Ninh Vương định xuống rồi mới đón nàng hồi phủ.

- Tiểu thư, phu nhân tới rồi. Thị nữ Thượng Trúc vội bước vào bẩm báo.

Tay Nhuận Doanh An thoáng khựng lại, sắc mặt càng thêm khó coi.

Nàng hơi nheo mắt, giọng nhỏ mà lạnh:

- Ngươi đi nói ta đang thay y phục, mời phu nhân ra hoa sảnh ngồi chờ một lát. Rồi tìm cơ hội đi tiền viện, âm thầm mời phụ thân đến đó.

- Dạ.

Thượng Trúc cúi người đáp, rồi nhanh chóng lui ra.

Nhuận Doanh An tiếp tục thu dọn đồ, sau đó đến trước bàn trang điểm chỉnh lại dung nhan.

Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, dung mạo dịu dàng như được khắc từ ngọc mà ra.

Nàng thản nhiên nghĩ... nguyên chủ có xuất thân như thế, dung mạo như thế, bị ghen ghét cũng là lẽ thường.

Một khắc sau, nàng thu lại vẻ lạnh nhạt, khoác lên mình dáng vẻ yếu mềm nhu thuận, rồi bước vào hoa sảnh.

- Doanh An, con đến rồi.

Người phụ nữ đang ngồi uống trà lập tức đặt chén xuống, đứng dậy tiến lại gần nắm tay nàng, giọng ngọt ngào đầy quan tâm:

- Nghe nói con vẫn chưa cùng Thục Ninh Vương lui hôn, chuyện này là thế nào vậy?

Nhuận Doanh An khẽ nhướng mày, giọng bình thản hỏi ngược lại:

- Nhị nương muốn ta cùng Thục Ninh Vương lui hôn sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play