Chương 4

- An\, tao tìm được chỗ thích hợp rồi nè\, gần hồ cho mát ha ?

- ok\, thế cắm trại ở đó đi\, tao thì không biết dựng lều rồi đó\, mày có biết không ?

- hahah\, tao cũng không ?

Cả hai người họ liền cắm đầu cười xòa. Vừa lúc cô định quay sang nhờ Long thì thấy Long đang được bao quanh bởi một đám nữ sinh khác rồi, họ cũng nhờ Long dựng lều trại dùm. Haiz thôi đành vậy, đành phải thử dựng lên thôi, nhưng dựng lên một hồi thì vẫn không ra cái hình hài gì cả, nhìn vừa méo mó còn không chắc nữa. Hai người họ mệt lả người liền ngồi bệt xuống rất, đang trong lúc nhìn xung quanh thì cô bạn Ý đã thấy một người dựng xong lều trại của mình và đang ngồi rất rảnh, không có việc gì làm nữa cả.

- Ê An\, tao tìm được người giúp mình rồi !

- Ai ?

- Đi theo tao !

- Ê từ từ thôi

Cô bạn kéo cô đi lại tới chỗ người đó, vừa ngước mắt lên thì cô đã thấy một cậu nam sinh đi đôi giày trắng và bộ quần áo vừa thể thao vừa thời thượng khiến cho vẻ ngoài của cậu ấy càng được tôn thêm . Cô không ngờ đó lại là cậu học sinh mới, lúc sáng do cô không để ý nên cũng không quá quan tâm đến quần áo cậu ta đang mặc , đúng là rất biết phối đồ.

- Hai cậu có chuyện gì tìm tôi sao ?

- Hhaahh\, bọn tôi muốn nhờ cậu giúp dựng lều ấy mà!

- Đúng đúng .

Cô cũng hùa theo lời nhờ vả của Như Ý, thấy khuôn mặt của cậu ấy không biểu cảm, cô cứ tưởng cậu ấy sẽ không giúp nhưng đột nhiên cậu ấy đứng dậy rồi nói:

- Chỗ các cậu ở đâu?

- À ở bên kia thôi !

- Được!

Chỉ trong chốc lát là lều của cô đã được dựng xong rồi khiến cho cô và Như Ý hết sức vui mừng, cô không ngờ là cậu ấy lại dựng nhanh đến vậy . Vì để bày tỏ lời cảm ơn nên cô và Như Ý đã ngỏ ý bảo anh cùng ăn cơm, bởi vì hôm nay họ mang theo cũng khá nhiều món, lúc đầu Dương Thành cũng đã từ chối vì sợ làm phiền, nhưng sau một hồi nài nỉ của hai cô bạn ấy thì cuối cùng cậu cũng đã đồng ý.

Một lúc sau, Hàn Nhất Long quay lại, thấy lều của cô và Như Ý đã đươc dựng thì cũng tỏ ý khen ngợi :

- Thật không ngờ\, hai đứa nhìn vậy mà cũng dựng được lều sao ?

- Sao lại không chứ ! mở miệng ra nhờ người khác là được mà !

Cô trả lời anh.

- Nhờ ai chứ? Sao bọn mày lại không nhờ tao ? Không tin tưởng tao sao ?

Hàn Nhất Long tò mò hỏi .

- Chứ không phải là mày đang bận dựng lều cho các bạn nữ khác hả? Chờ mày đến làm gì cho lâu\, tao nhờ người khác còn nhanh hơn !

- Mày nhờ ai vậy?

- Hỏi làm gì ?

Nói rồi cô quay đi bỏ lại Long với khuôn mặt ngờ nghệch không biết nhân vật kia là ai . Anh chạy lại hỏi Như Ý.

- Ê Ý\, ai dựng lều cho mày với An vậy ?

- Là bạn mới đến đó\, vừa đẹp trai lại còn vừa tốt bụng nữa chứ ! Nếu như không có cậu ấy là bọn tôi tới giờ cũng chưa biết bỏ đồ ở đâu nữa.

Long nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng cũng vẫn có một chút tức giận trong lòng, chỉ cần cô chạy lại nhờ thôi thì có đang làm cho mấy người kia thì anh cũng chạy lại làm lều cho cô đầu tiên mà, tại sao cô lại phải nhờ người khác làm gì cơ chứ ?

Đến giờ cơm trưa.

- Đây bên này Dương Thành ơi!

Thấy tiếng của Như Ý gọi Dương Thành lại chỗ ăn khiến cho Hàn Nhất Long có đôi chút bất ngờ xen lẫn bực bội.

- Bọn mày gọi cậu ấy qua đây làm gì vậy ?

- Ăn chứ gì nữa ! vừa nãy cậu ấy đã giúp bọn tao rồi\, bây giờ mà bọn tao không mời cơm thì có phải là bất lịch sự quá rồi không?

Anh nghe cô nói vậy thì cũng thấy cô nói có chút hợp lí, vậy nên cũng chấp nhận để cậu ấy ngồi ngay bên cạnh mình.

- Nào chúng ta mở hộp cơm ra nào ! 1..2..3 ..oaaa

- Sao hộp cơm của mày đa dạng vậy An\, mà tự nấu hết à ?

- Đúng rồi\, là tao tự nấu hết đó.

Đúng là hộp cơm của cô rất đa dạng, ngay cả Hàn Nhất Long cũng được mẹ nấu cho nhưng cũng không đa dạng bằng hộp của cô, phải nói là mẹ của cô đúng là tuyệt cả là vời.

Nhưng mà có lẽ là Long và Ý thì vẫn chưa biết được sự thật này chỉ duy nhất có một người là nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ trên xe là biết điều đó. Ngay khi cô vừa nói tự làm là ngụm nước trong miệng của Dương Thành lập tức có dấu hiệu muốn sặc ra ngoài, may mà cậu lấy tay cản kịp.

- Sao cậu sặc vậy ?

- Cô tò mò lên tiếng hỏi ?

- Chứ không phải hộp cơm này là do......

Lời chưa kịp hết thì miệng của cậu đã bị một bàn tay chặn lại, cậu cảm nhận được sự mềm mịn của bàn tay ấy trên miệng của mình.

Cô sau khi nghe được nửa câu thì liền nhận ra rằng có điều gì đó bất thường nên đã chặn miệng của cậu ấy lại. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là lúc cô gọi điện trên xe thì Dương Thành ngồi sau chắc cũng đã nghe được đôi chút. aaaa, đúng là ngại quá đi mất, lỡ miệng nói mình làm rồi nên không thể để cho hai đưa kia biết được, nếu biết chắc cô phải chui xuống đất vì bị bọn nó trêu mất.

- Hai đứa mày làm gì vậy ?

Long hơi bực bội hỏi.

- À...là bí mật của tụi tao thôi mà! Đúng không Dương Thành ?

Cô vừa nói vừa ra tín hiệu cầu cứu khiến cậu bật cười.

- Đúng rồi\, là chút chuyện nhỏ giữa hai bọn tôi thôi.

- Hahahah\, thôi chúng ta đừng nói nữa\, mau ăn đi\, cậu đang đói mà đúng không ? Nè mau ăn đi !

 Vừa nói cô vừa gắp cho Dương Thành miếng đầu tiên, khiến ai cũng bết ngờ vì điều này. Hàn Nhất Long nhìn thấy vậy thì vô cũng tức giận, cả buổi ăn chỉ cúi gằm mặt mà không nói gì cả khiến cô cũng tò mò không hiểu vì sao lại như vậy .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play