Sau khi họ ăn uống xong thì họ đã bắt tay vào chuẩn bị cho buổi cắm trại vào buổi tối. Trời lúc này đã bắt đầu chuyển màu và dần chìm vào màn đêm.
- An\, mày nhìn này \, có đom đóm ở đây !
- Đúng rồi ha\, lâu rồi tao cũng chưa thấy đom đóm\, công nhận ở đây nhiều thật.
Hai người họ ngắm một lúc lâu rồi chạy lại chỗ bàn thịt đang còn nướng, những người khác hiện tại đã quay vào lều để thay quần áo vào chuẩn bị đi ra, riêng chỉ còn một người vẫn đang nướng thịt.
- Dương Thành\, sao cậu chưa vào thay đồ nữa vậy ?
Trịnh Như Ý hỏi.
- À\, tôi nướng xong đống này rồi vào luôn\, hai người có muốn thử không ?
- Được sao ?
Thấy vậy, Như Ý liền sáng mắt lên. Cô lấy ngay một que đưa lên ăn một cách thoải mái. Dương Thành cũng đưa ra một cây thịt xiên trước mắt cô.
- Mới nướng đó\, cậu ăn đi\, bao ngon luôn !
Cô thấy vậy cũng không ngần ngại nữa, quả thật cũng rất thèm vậy nên cô lấy luôn. Đúng là ngon thật, thật không ngờ cậu ta vậy mà còn có tài nướng thịt, nướng ngon hơn cả mấy quán mà cô hay ăn luôn ấy.
- Oa\, Dương Thành\, cậu nói thật đi \, cậu làm đầu bếp đúng không? Sao ngon vậy cơ chứ ?
Như Ý mở lời khen ngợi, cô cũng gật đầu theo lời tán dương đó khiến Dương Thành mỉm cười.
- Chỉ là trước giờ vẫn luôn tìm hiểu về nguyên liệu nấu ăn thôi\, chưa từng học bao giờ !
- Không ngờ\, cậu còn có nhiều tài lẻ như vậy đó!
....
Sau khi ăn xong thì hai người họ cũng trở về phòng, vừa mới bước ra thì cô đã gặp Long , cậu ấy có vẻ đứng trước lều của cô từ lâu rồi chỉ chờ cô ra nữa thôi.
- An\, đi theo tao\, tao cho mày xem cái này !
- Cái gì vậy ?
- Mày sẽ phải thán phục tao cho coi\, cái này là chỉ có một mình tao phát hiện ra thôi đó !
- Gì mà bí mật vậy ?
Anh dẫn cô đi đến chỗ đó , rồi bắt cô phải bịt mắt lại, dẫn cô từ từ đi lại chỗ đó .
- Rồi\, mày mở mắt được rồi !
- Gì mà làm tao tò mò quá !
....
Trước mắt cô là một khoảng không gian vắng lặng nhưng chứa đựng khung cảnh của toàn thành phố, nó hiện lên trong mắt cô chỉ là những đốm sáng lập lòe thôi nhưng cũng đủ để làm xao lòng một thiếu nữ trẻ.
- Sao hả\, thấy sao ? cái này mày là người đầu tiên mà tao cho coi đó !
- Ừm \, đẹp thật!
- Tao biết ngay mà !
Đúng là cũng chỉ có cậu ấy mới biết được cô chỉ thích những thứ đơn giản như vậy thôi, cô không ngờ là cô chính là người đầu tiên mà cậu cho coi, lại nữa rồi, tim lại đập nhanh rồi, không biết phải đối mặt như thế nào nữa rồi .
Sau một hồi ngắm cảnh và trò chuyện với nhau thì cuối cùng câu hỏi mà anh muốn hỏi từ chiều đã được lên tiếng :
- An\, bí mật mà mày với tên Dương Thành kia là gì vậy? Mày đừng có mà dấu tao đó nha! Tao với mày còn gì để dấu à?
- Nhưng ...
- Nhưng gì\, nói nhanh !
Anh ra lệnh cho cô .
- Là.. hộp cơm sáng nay không phải do tao làm mà là do mẹ tao làm \, tao không muốn bị mất mặt trước tụi mày nên với không muốn nói ra thôi.
- Vậy tại sao tên đó lại biết ?
- Thì cậu ấy ngồi sau tao\, nên nghe được lúc tao nói chuyện điện thoại với mẹ ! đơn giản vậy thôi.
- À\, hóa ra là vậy ... vậy mà tao cứ tưởng ...
- Tưởng gì ?
- Không gì cả! Lần sau chỉ có tao mới được biết bí mật của mày thôi biết chưa ?
- Rồi rồi....
Nghe được câu trả lời này xong, anh đột nhiên mỉm cười rất tươi, cứ như được thảo mãn một phần gì đó trong lòng vậy.
- Đúng là bạn của tao mà \, hahahah
Đúng rồi, nên dừng lại là bạn thôi, cô tự nhủ với lòng mình là không được để tình cảm này quá lớn, hiện tại Long chỉ đang xem cô là bạn, vậy nên để giữ được điều này thì cô không nên làm gì cả, nếu không ngay cả tình bạn này cũng khó mà tồn tại được nữa.
- Thôi\, quay về thôi\, tao đói rồi!
Cô lên tiếng, cắt đứt sự im lặng này.
- Đúng rồi\, tao cũng đói rồi\, mình về thôi.
Anh và cô cùng đi ra từ một hướng khiến cho Như Ý cũng tò mò chuyện gì mà hai người họ đi ra từ một hướng chung với nhau vào ban đêm. Dương Thành cũng đã để ý được điều này, Như Ý liền chạy lại.
- An\, đi đâu với Long vậy\, làm gì mờ ám phải khônggggg?
- Mày lại nghĩ đi đâu nữa rồi hả\, chỉ là đi xem mấy con đom đóm ban nãy thôi\, Long chưa được xem mà !
- Phải không vậy ta! Tao ship cặp này rồi đó ...!
- Đừng có tào lao nữa\, mau vào ăn đi!
Dương Thành đã nghe được câu chuyện này khi đang đứng nướng thịt, cậu cũng chỉ nghe thôi và không phản ứng gì cả, có lẽ cậu cũng biết mối quan hệ rất thân giữa anh và cô nên cũng không quá bất ngờ, chỉ là cũng muốn được như vậy mà thôi..
- Này \, ăn đi...
Hai xiên thịt nướng xuất hiện từ hai phía, một bên là của Dương Thành còn một bên là của Long, cô đứng nhìn hơi ngơ ngác, tự nhiên lại khó xử như vậy cơ chứ, hai người họ lại bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt sát thủ.
Cô nhận xiên thịt của của Long và từ chối cái của Dương Thành.
- Cảm ơn cậu\, nhưng mình có rồi.
Dương Thành lúc này liền cảm thấy......
Updated 40 Episodes
Comments