Châu Kỷ sửng sốt, cô không dám tin vào tai mình.
Cô nói tên bệnh viện, cúp máy, cô ôm chặt Tô Nam Nam khóc nức nở.
Đôi tay run rẩy vì chấn động tinh thần và cũng vì đã nắm bắt được tia hy vọng duy nhất.
Ngay khi cô đang bồn chồn không yên, Tô Nghị Hùng lại gọi tới.
“Lúc nãy em tìm anh? Có việc gì thế?” Giọng điệu anh ta hờ hững.
“Nam Nam hôm nay xuất viện, viện phí tám triệu, định gọi điện bảo anh đến trả tiền" Giọng Châu Kỷ không cảm xúc
“Xin lỗi đi” Giọng điệu anh ta dứt khoát: “Em xin lỗi Vũ Đồng, chỉ cần em quay video xin lỗi, anh lập tức qua trả viện phí”
Nghe thấy lời này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Châu Kỷ dành cho người đàn ông này cũng tắt đi, người trước mắt... đã không còn là người đàn ông mà cô từng yêu.
“ Em không quay video cũng được, anh dẫn cô ấy đến. Em xin lỗi trực tiếp” Giọng Tô Nghị Hùng đầy tự tin, chắc chắn cô sẽ cúi đầu trước anh.
“Dẫn cô ấy tới đi” Cô bật cười
“Được, dẫn cô ấy tới đi, tôi tát thêm vài cái. Tát luôn cả anh”
Tô Nghị Hùng không ngờ cô lại nói vậy, giọng nói bắt đầu lắp bắp: “Em... em nói gì cơ?”
“Tôi nói, hai người cùng đến đi! Tôi đánh cùng một thể” Châu Kỷ nói rõ từng chữ:
“Chó, anh nghĩ rời xa anh, tôi không thể kiếm ra tám triệu sao?”
Đầu dây bên kia đã nổi điên: “Em gọi anh là gì? Quá đáng!” Tô Nghị Hùng bỗng cười chế giễu : “Được thôi, em cứ ở lại bệnh viện đi, anh xem nhà gái vô dụng của em có cách gì. Một kẻ bước ra từ đống rác, dám hung hăng trước mặt anh. Muốn xin tiền anh, em quỳ xuống cầu xin đi” Đầu dây bên kia vô tình cúp máy.
Châu Kỷ nở nụ cười vô cảm, đau lắm, nước mắt lăn dài trên má, đúng vậy, năm năm nay.
Anh ta không phải lúc nào cũng nhìn cô như vậy sao? Từ ngày đầu gặp anh, cô không muốn giấu giếm, kể hết mọi chuyện về gia đình mình.
Anh ta miệng nói không quan tâm, sau khi kết hôn, mẹ chồng cô - Trần Thục Phương bắt đầu dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô. Và người “chồng tốt” của cô, không những không giúp cô ngăn cản sự sỉ nhục của Trần Thục Phương mà còn hùa theo.
Cùng Trần Thục Phương không ngừng áp chế, không ngừng hạ thấp cô.
Cha của Châu Kỷ qua đời vì tai nạn giao thông khi cô sáu tuổi, khiến gia đình vốn không khá giả càng thêm khó khăn.
Mẹ cô Dương Tây Mai phải làm nhiều việc cùng lúc, làm việc quần quật ngày đêm, mới nuôi được cô và chị gái Châu Ly lớn lên. Chị gái sớm bỏ học đi làm, dùng đôi vai gầy gò gánh vác gia đình, cho cô ăn học đến tận đại học.
Vậy mà cô lại không phụ lòng họ, lao đầu vào mamaboy Tô Nghị Hùng.
Hai mẹ con anh ta lúc nào cũng nhắc nhở cô, cô là kẻ trèo cao. Cô lấy anh ta khi anh ta không có gì, không xe, không nhà, không tiền tiết kiệm. Cho đến khi hai người mua được nhà, anh ta liền cảm thấy Châu Kỷ không xứng với anh ta nữa.
Hành lang bệnh viện người qua lại tấp nập, Châu Kỷ sợ Cố Tư Thần đến phải xếp hàng, liên tục lấy số.
Số qua rồi lại lấy số mới, lặp đi lặp lại.
Một tiếng trôi qua, Cố Tư Thần vẫn chưa đến.
Sự chờ đợi trở nên vô cùng dài lâu.
Mọi hy vọng như tờ giấy trong tay, ngày càng nhàu nát. Hai tiếng trôi qua... Cố Tư Thần vẫn chưa xuất hiện.
Trái tim, từng chút, từng chút chìm xuống đáy biển.
Đúng rồi nhỉ, năm năm không nói một lời, không liên lạc, không hỏi thăm. Mới liên lạc đã vay tiền, có lẽ... hắn chỉ đồng ý miệng thôi , chỉ để tránh cô quấy rầy thôi.
Một người như cô, dựa vào cái gì để yêu cầu người khác giúp mình.
“Mẹ ơi, đừng khóc” Một bàn tay nhỏ ấm áp vuốt lên mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang rơi.
Châu Kỷ cúi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con trai, giọng cô nghẹn ngào: “Nam Nam ơi, về nhà ngoại sống với mẹ nhé?”
“Dạ” Cậu bé gật đầu : “Mẹ đi đâu, Nam Nam đi đó”
“Mẹ hứa với con, dù khổ cực thế nào, mẹ cũng sẽ nuôi con khôn lớn” Châu Kỷ hôn nhẹ lên trán con.
Hi vọng của cô đã tắt, cô gần như muốn từ bỏ, khi cô nhìn tên trong danh bạ điện thoại, bấm nút gọi cuộc gọi cầu xin cuối cùng.
“Reng reng - reng reng”
Một hồi chuông điện thoại trong trẻo vang lên từ phía sau cô.
Trái tim Châu Kỷ đập mạnh một cái, cô quay đầu lại.
Một bóng hình cao lớn đi ngược ánh sáng, bộ vest đen cắt may tinh xảo, phác họa bờ vai rộng và eo thon. Cố Tư Thần có đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm sắc sảo rõ ràng. Hắn đang cầm điện thoại để bên tai, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô.
“Cố Tư Thần” Châu Kỷ thốt lên, giọng nói run rẩy vì xúc động và biết ơn.
Trong dòng người tấp nập, Cố Tư Thần bước về phía cô, ánh mắt giao nhau.
Cảnh ồn ào của bệnh viện như bị nhấn nút dừng lại, một ánh mắt như kéo dài cả một thập kỷ, xuyên qua nghìn sao, kéo dài hơn cả trăm nghìn năm tập trung vào hình bóng của người đang đến gần.
Một ánh mắt nhớ vạn năm.
Nước mắt cô rơi xuống, hiện tại cô như đang đứng trên vũng bùn, cơ thể không ngừng bị kéo xuống, dù cô có phản kháng,gào thét, cầu cứu thế nào đi nữa thì chẳng ai cứu giúp… nhưng ánh mắt đó… cô biết… đã có người đưa tay kéo cô rời khỏi vũng bùn đó.
Updated 62 Episodes
Comments
Ngô Huệ
thằng chồng này không bằng cầm thú
2025-12-20
1
Chồng tác giả
Nam chính đây rồi
2026-01-09
0
Thẩm Du Nhiên
quả nhiên cái tên Tư Thần này vẫn được việc nhất, đá văng tra nam trà nữ đi thôi 😼
2025-11-10
1