Tôi Nhìn Thấy Hoa Hải Đường Chưa Ngủ
Châu Kỷ nắm chặt tờ giấy xuất viện, ngón tay run rẩy. Những con số trên đó khiến cô như rơi vào tảng băng.
【tám triệu】 Đó là một con số khá cao đối với một người mẹ chăm con như cô.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, bấm số
Chồng cô - Tô Nghị Hùng
Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã nhấc máy, từ đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ.
“Chị dâu” - giọng nói đậm chất trà xanh - Hà Vũ Đồng.
Mỗi lần nghe thấy giọng cô ta, Châu Kỷ đều thấy buồn nôn.
“Hà Vũ Đồng” Châu Kỷ nhíu chặt mày
“Chồng tôi đâu?”
”Anh ấy đi mua đồ ăn sáng cho Bé Dũng rồi” giọng điệu đầu dây bên kia đầy khiêu chiến.
Mặt Châu Kỷ trắng bệch, Tô Nam Nam sốt cao co giật, mấy ngày nay nằm viện, Tô Nghị Hùng chẳng thèm ghé thăm bệnh một lần.
Hóa ra toàn bộ tâm trí đều dành cho "tiểu thanh mai" của anh ta và đứa con của người khác.
Cảnh tượng trong quán bar năm ngày trước lại hiện lên trước mắt, chồng cô nhân buổi họp lớp ôm Hà Vũ Đồng nhảy múa.
Lúc đó cô tìm tới, chứng kiến cảnh tượng ấy khiến cô vô cùng tức giận, cô tát Hà Vũ Đồng một cái.
Tô Nghị Hùng nổi trận lôi đình, bắt cô xin lỗi.
Cô không chịu cúi đầu, trên đường về nhà, cô nhận được điện thoại của mẹ chồng Trần Thục Phương, con trai cô Tô Nam Nam sốt cao co giật.
Châu Kỷ bế con chạy như điên đến bệnh viện.
Tô Nghị Hùng chỉ lạnh lùng nói: “Không xin lỗi, đừng hòng lấy một xu tiền viện phí”
Châu Kỷ phải dùng tiền tiết kiệm của mình gom góp mới đủ tiền đặt cọc.
Trần Thục Phương cho rằng trẻ con toàn bệnh vặt, không cần mua bảo hiểm, sốt thì uống thuốc hạ sốt là được, nên luôn ngăn cản Tô Nghị Hùng mua bảo hiểm cho con.
Tiền lương đi làm của cô hoàn toàn do Tô Nghị Hùng nắm giữ, chỉ cần có chút ý kiến đều bị nói là tính toán chi li.
Trái tim Châu Kỷ như rơi xuống vực sâu.
Năm năm làm vợ làm dâu, cắt đứt mọi nguồn thu nhập.
Mẹ chồng mới đến giữ con chưa đầy ba tháng, đồng lương của cô sớm đã dùng để trang trải gia đình.
Châu Kỷ nhớ lại thời đại học, khi đó cô trẻ trung xinh đẹp, mang thai ngoài ý muốn rồi quyết định nghỉ học, an tâm dưỡng thai.
Còn Tô Nghị Hùng hơn cô ba tuổi, lúc đó đã làm việc cho một công ty trang sức. Anh ta hứa hẹn sẽ nuôi cô, chăm sóc cô, thế là Châu Kỷ không chút do dự vì anh mà cam tâm làm một bà nội trợ.
Lúc này, túi cô trống rỗng , ngay cả viện phí cho con cũng không trả nổi.
Cảm giác tuyệt vọng bao vây lấy cô.
Cô ôm con bất lực ngồi trên ghế bệnh viện, đầu ngón tay lướt trên danh bạ điện thoại.
Những số máy xa lạ lướt qua, cô cố gắng tìm những người bạn trước đây để vay tiền, nhưng một người tiếp nối một người từ chối.
Trái tim cô ngày càng lạnh dần, nước mắt lăn dài trong khóe mắt, từng giọt, từng giọt rơi trên màn hình điện thoại.
Cuộc hôn nhân này, cô đã gánh chịu quá nhiều.
Cho đến khi điện thoại dừng lại ở một cái tên đã lãng quên, ánh mắt cô tối sầm lại, đó là bạn cấp ba 【Cố Tư Thần】
Người bạn lớn lên cùng cô trong khu nhà nghèo ở gốc thành phố, cũng là mối tình đầu của cô. Cả hai tuy ở gần nhau nhưng không hề nói chuyện với nhau, ra vào cũng chỉ gật nhẹ đầu xả giao. Đến cấp ba học chung với nhau, cô mới bắt đầu nói chuyện với cậu ấy.
Từ ngày Cố Tư Thân được cha nuôi nhặt về nuôi trong khu nhà từ thiện, cho đến năm mười tám tuổi anh nhận lại cha mẹ đẻ. Cố Tư Thần chỉ thân với cô ba năm ngắn ngủi , giờ đây... đã là tổng giám đốc một công ty trang sức, là cấp trên của Tô Nghị Hùng.
Năm năm rồi, kể từ khi kết hôn với Tô Nghị Hùng, cô đã cắt đứt liên lạc với Cố Tư Thần. Bây giờ vì tiền mà cầu cứu, lòng tự trọng của cô như bị đem ra chà xuống đất.
Nhưng vì con... cô không còn lựa chọn nào khác.
Đầu ngón tay run rẩy nhấn nút gọi, đầu dây vang lên vài tiếng “tút tút”.
Mỗi âm thanh như cây búa đập vào dây thần kinh của cô.
“Alo!” đầu dây vang lên giọng trầm ấm.
Cổ họng Châu Kỷ như bị nghẹn lại, giọng nói run rẩy : “Cố... Cố Tư Thần... là Châu Kỷ đây”
“Ừ, có chuyện gì thế?” Giọng cậu ấy điềm đạm, không lộ cảm xúc.
“Tôi hiện tại... đang ở bệnh viện”- Cô dùng sức cắn chặt môi, không để giọng nói run rẩy lộ ra: “ Con tôi bị bệnh... cần một khoản tiền viện phí... cậu... cậu có thể cho tôi mượn tám triệu được không?”
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó hỏi: “Chồng cậu đâu?"
Châu Kỷ câm lặng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tay cô bắt đầu run rẩy, cảm xúc bị đẩy đến bờ vực sụp đổ, nước mắt như những hạt ngọc trai bị đứt dây, nhỏ giọt từng giọt, từng giọt.
Cô không biết giải thích thế nào về năm năm hôn nhân của mình
“Tôi... gọi nhầm! Xin lỗi” Cô dùng hết sức nói .
Khi cô định cúp máy, giọng nói của Cố Tư Thần lại vang lên: “cậu đang ở đâu? Mình đến ngay”
Updated 62 Episodes
Comments
Thẩm Du Nhiên
nói thật với tác mik khá khó chịu với thể loại này ý, lý do là vì đọc nhiều hay tức điên, nên rất ít đọc chúng, mỗi khi đọc đều muốn xuyên vô bóp cổ cái đứa tra nam tiện nữ 😡, thật sự là, không chỉ trong truyện, mà ngay cả ngoài đời cũng có cái kiểu như này, ai🤕
2025-11-10
1
Chồng tác giả
Nổi đau người mẹ
2026-01-09
0
Jane Nguyễn
/Smile/
2025-11-18
0