“Về rồi à?” Dương Tây Mai nhìn con gái, khẽ hỏi.
Châu Kỳ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đau buồn.
Dương Tây Mai không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Tô Nam Nam, nắm tay cháu ngoại đi về nhà.
Châu Kỳ xách hành lý, lặng lẽ đi phía sau.
Vừa bước vào cửa, hai đứa con của Châu Ly - Lữ Bạch Bạch và Lữ Huệ Huệ nhìn thấy Châu Kỳ liền mừng rỡ lao tới: “Dì về rồi!”
Châu Ly nghe tiếng ồn ào từ trong nhà bếp bước ra, thấy em gái đứng ở cửa, cô ngẩn người.
“Chị” Châu Kỳ gọi Châu Ly, cổ họng nghẹn lại, giọng run rẩy.
Mắt cô ửng đỏ, nước mắt đọng lại trong khóe mắt . Từ nhỏ đến lớn, chị cô luôn là người thương yêu cô nhất.
Dù nhà có khó khăn thế nào, Châu Ly cũng chưa từng để cô chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ, hôn nhân của cô lại chứa đầy sự oan ức và nhục nhã. Cô nắm chặt tay cầm vali, không nói nên lời.
Là người từng trải, Châu Ly nhìn một cái đã hiểu. Cô bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy hành lý từ tay em gái, mở rộng vòng tay, ôm lấy cô thật dịu dàng.
“Về là tốt rồi, đây mãi mãi là nhà của em.”
Nước mắt Châu Kỳ không ngăn được nữa: “Chị, em muốn ly hôn. Em không muốn về nhà chồng nữa.”
Châu Kỳ ôm chặt lấy tay Châu Ly hơn, Châu Ly khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không muốn về thì đừng về, chúng ta ở đây, không chịu đựng sự oan ức đó nữa, vào nhà trước đã.”
Châu Ly nắm tay cô dắt vào nhà.
Cánh cửa đóng lại, nước mắt Châu Kỳ không ngừng rơi xuống. Dương Tây Mai đứng bên cạnh nhìn con gái khóc nức nở , trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹt.
Bà sớm đã sớm nhận ra con gái sống không tốt, kết quả này... bà không bất ngờ.
Bà tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa lưng Châu Kỳ: “Đây mãi mãi là nhà của con, muốn về lúc nào thì về.”
Châu Kỳ bật khóc nức nở: “Con đúng là mù quáng ... Sao lại có thể lấy loại người như vậy! Con... con thật sự...”Tiếng khóc như dòng lũ vỡ bờ. Cô đau đớn gào thét trong tuyệt vọng.
Và lúc này, bên ngoài cửa đứng bóng một người. Tiếng khóc trong nhà xuyên qua cánh cửa, như những nhát búa nặng nề giáng vào trái tim chàng trai đó.
———————
Nhà họ Tô
Tô Nghị Hùng đi làm về, nằm dài trên sofa lướt điện thoại, cho đến khi mẹ anh, Trần Thục Phương, bưng thức ăn lên bàn, mới ngẩng đầu lên.
“Con trai cưng, ăn cơm đi.” Trần Thục Phương vừa gọi vừa quay lại bếp tiếp tục bưng món ăn.
Tô Nghị Hùng trong lòng bồn chồn khó chịu .
Hôm nay Châu Kỳ không hề gọi một cuộc điện thoại nào, không phải nói hôm nay Tô Nam Nam xuất viện sao? Tại sao vẫn chưa gọi điện cầu cứu anh?
“Mẹ, A Kỳ về chưa?” Anh hướng về phía bếp hét to.
“Chưa, lần này cứng đầu đó, nán lại bệnh viện không chịu về. Mẹ thấy con nhỏ đó cố ý, muốn con tốn thêm tiền, ép con phải cúi đầu! Tâm địa thật độc ác” Trần Thục Phương than thở.
Tô Nghị Hùng nổi giận, cô ấy cố tình kéo dài đến khi viện phí vượt quá chục triệu mới chịu hạ mình sao? Chẳng phải chỉ để anh tốn nhiều tiền hơn hay sao?
Nghĩ vậy, anh bình tĩnh lại.
Cứ dằng co tiếp, số tiền anh bỏ ra sẽ còn nhiều hơn, chi bằng nhượng bộ một bước.
Dỗ cô ấy về trước rồi tính tiếp, nhất định phải dạy dỗ cô ấy, để cô quy phục anh, sau này sẽ không dám làm anh mất mặt nơi đông người nữa.
Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Châu Kỳ:
【Lần này thôi vậy, bệnh viện nào? Anh đi thanh toán?】
Tin nhắn gửi đi, khóe miệng anh nhếch lên. Châu Kỳ nhìn thấy tin nhắn này chắc hẳn sẽ vui mừng lắm.
Cô ta tưởng rằng lần này thắng rồi, sau này có thể trèo lên đầu anh, thậm chí còn bắt nạt Trần Thục Phương.
Anh bổ sung thêm một câu:
【Đừng có đắc ý, lần này anh nhường em. Về mà không nghe lời, hai mẹ con đợi mà ngủ ngoài đường đi! Đừng mơ tưởng làm bà chủ nhà này. Lời mẹ anh là uy quyền, em phải nghe lời bà ấy.】
Nhấn gửi, anh nằm dài trên sofa.
Mẹ anh từ quê lên ba tháng rồi, giúp trông cháu mệt lắm, cô thì sao, đi làm được mấy bữa đã quên ơn quên nghĩa.
Con là cô mang thai, cũng là cô sinh ra.
Ba năm đầu con cần mẹ, để cô ta ở nhà chăm con, suốt ngày làm nhà cửa lộn xộn.
Chẳng qua là cho con bú lúc nửa đêm, suốt ngày kêu mệt. Anh đi làm cũng mệt, về nhà là phải nghỉ ngơi. Châu Kỳ còn suốt ngày phàn nàn, bản thân ở nhà không đi làm, xoè tay xin tiền, sống nhàn hạ sung sướng mà không biết cảm ơn.
Sinh ra trong đống rác, leo cao được đến anh đã là ân huệ với cô rồi.
Tuyệt đối không được chiều cô , phải để cô hiểu thế nào là tôn ti trật tự, thế nào là công dung ngôn hạnh.
Chờ một lúc lâu, vẫn chưa nhận được hồi âm.
Tô Nghị Hùng không nhịn được, gọi điện cho cô.
“Alo”
“ Châu Kỳ, có giỏi quá ha, có bản lĩnh rồi hả? định kéo đến khi viện phí hơn chục triệu mới chịu nhận lỗi sao? Em thật sự quá tính toán." Tô Nghị Hùng tức giận nói.
“Có bệnh thì đi chữa, đừng ở đây phát điên cắn người lung tung. Em không có tiền tiêm vắc-xin dại” Châu Kỳ trực tiếp cúp máy.
Tô Nghị Hùng sốt ruột nhảy dựng lên, người phụ nữ này dám dùng giọng điệu như vậy với anh.
Hai tay run rẩy, anh gõ vài chữ: 【Châu Kỳ, có bản lĩnh thì đừng về. Em và con trai cút khỏi nhà anh】
Định gửi đi, anh lại do dự.
Nếu bức cô quá, cô ở lại bệnh viện không chịu về, viện phí tiếp tục tăng, vậy là anh rơi vào bẫy của cô rồi. Anh xóa hết, gửi lại:
【Bệnh viện nào? Anh đi thanh toán?】
【Xong rồi】
【Xong rồi sao không về nhà?】
【Em đang ở nhà】
【Nhà?】
【Nhà em. Em và Nam Nam không về nữa. Chúng ta ly hôn đi.】
Tô Nghị Hùng nhìn thấy hai chữ "ly hôn" bật cười.
【Ly hôn? Anh nuôi em, ly hôn rồi, hai mẹ con em đi ăn xin à?】
【Không liên quan đến anh】
Tô Nghị Hùng mỉm cười, tưởng rằng dùng ly hôn có thể ép anh mềm lòng? Vậy thì để cô ở nhà mẹ đẻ chịu khổ vài ngày, xem có thể chịu được mấy hôm.
Dù sao cũng rẻ hơn viện phí, cho Trần Thục Phương thoải mái vài ngày.
Đợi cô về cầu xin tha thứ.
“Sao vậy?” Trần Thục Phương hỏi.
Tô Nghị Hùng dựa vào sofa, thần sắc thư giãn:
“A Kỳ bảo muốn ly hôn! Thật không biết trời cao đất dày, ly hôn rồi, một mình cô ta nuôi con sống sao nổi?”
Trần Thục Phương lạnh lùng cười: “Người mà, sống quá thoải mái rồi sinh chuyện. Con xem, con đi làm nuôi cả nhà, con cái có mẹ chăm sóc, nó ở công xưởng kiếm được mấy đồng xu cắt bạc đã tưởng mình có bản lĩnh rồi. Con đừng lo nó, mặc kệ nó, đợi nó ở nhà mẹ đẻ sống không nổi, người nhà xem nó như gánh nặng rồi sẽ đuổi đi. Không quá một tuần, nó tự bò về. Đến lúc đó, mẹ chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn hơn xưa”
Tô Nghị Hùng gật đầu: “Con cũng muốn xem, cô ta có thể chịu đựng được bao lâu. Đã đến lúc để cô ta nếm mùi khổ cực, mới biết gia đình này tốt thế nào.”
Trần Thục Phương lập tức gật đầu: “Phải rồi đó, bây giờ con đi cầu xin nó, thì sau này muốn dạy dỗ cũng khó. Nhất định phải để nó biết, ai mới là chủ trong nhà, ai mới là người có uy quyền nhất trong nhà này.”
Tô Nghị Hùng cười khẽ.
Nếu cô ta không chịu cúi đầu, anh sẽ tìm cách phá hỏng tất cả công việc của cô ta. Khiến cô ta không thể làm việc, không kiếm được tiền, tự nhiên sẽ ôm con bò về.
Lần này phải triệt để khiến cô ta quy phục, biết rõ ai mới là chủ nhà.
Nếu không phải tuần trước cô cãi nhau với anh, anh sao có thể đến quán bar nhảy múa với Hà Vũ Đồng? Lại bị cô ta bắt gặp, còn làm anh mất mặt trước đám đông. Cô ta ngoan ngoãn nghe lời anh vô điều kiện, anh đã chẳng nhìn người phụ nữ khác.
Updated 62 Episodes
Comments
Ngô Huệ
đúng là không hiểu vì sao chị lại lấy cái loại người chồng vô lại này nữa
2025-12-20
2
Chồng tác giả
Cực ghét hai mẹ con này
2026-01-09
0
Thẩm Du Nhiên
buồn nôn quá, thg điểu ạ, con mà bắt ngt cầu xin
2025-11-10
1