Ý nghĩ đến nhà Lãnh Phong biến khỏi suy nghĩ của Triết Nam ngay lập tức. cậu đổi hướng đi về nơi khác, có lẽ nơi cậu tin tưởng nhất cũng không còn bình yên...
Ba ngày, Lục Thiên Băng đã không đến trường ba ngày rồi. cậu không biết có nên gọi điện hỏi thăm cô một chút hay không, chỉ là lúc cậu bị thương cô cũng đã tận tâm bôi thuốc và còn cô bị thương chắc cũng vì đánh nhau lần đó. nghĩ hơn nửa ngày, tan học Triết Nam đã quyết định đến nhà của cô xem sao. đến nơi, cô người hầu lại nói một câu rất ư là dễ thương rằng:"thật xin lỗi, cô chủ của chúng tôi đi vắng rồi ạ."
"ồ, vậy cám ơn cô."cậu khách sáo nói với cô hầu gái rồi quay lưng định đi về. vừa vặn lại gặp ngay Lãnh Phong đứng trước mặt.
Hắn thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang cười khẩy nói:"cậu thật sự bị cô ta thu phục được rồi Triết Nam."
"đối xử với một cô gái chân yếu tay mềm bằng cách thô bạo như vậy, anh không thấy bản thân quá đáng hay sao? trước đây anh đâu có như thế?"Triết Nam chất vấn, thật sự cậu chưa từng nghĩ Lãnh Phong sẽ làm vậy với một cô gái. khiến cô nghỉ học ba ngày, đối với một học sinh chăm chỉ như cô điều đó phải chăng rất khó xảy ra. cô nhất định bị thương rất nặng mới không thể đến lớp, cậu nghĩ.
"Chân yếu tay mềm ư? cậu bị những lời nói ngọt ngào của cô ta làm động lòng rồi Triết Nam.cô ta vật được cả voi đấy chứ, không hề yếu đuối như cậu tưởng tượng đâu."Hắn nghe được như truyện đùa mà phản bác. lần đó bọn đàn em của hắn về kẻ thì bầm mắt, kẻ thì gãy tay, người thì gãy cả răng.nói cô gái đó yếu đuối, rất buồn cười.
"ồ, hoá ra cậu đánh giá tôi cao như vậy sao? đồ bỉ ổi!"Lục Thiên Băng từ phía xa vừa đi tới vừa nói.
Triết Nam nhìn cô từ đầu đên chân, xem chừng không hề có một vết thương nào bên ngoài cả. vậy lí do cô nghỉ học tận ba ngày là gì, không phải do bị thương hay sao.Lãnh Phong nhìn người vừa mới đến, nở một nụ cười lạnh nói:"cậu xem, cô ta còn có sức mắng người. anh nói cậu bị mê mụi rồi Triết Nam à!"
"mê mụi thì vẫn là người của tôi, liên quan đến cậu ư? đến nhà tìm tôi có việc gì? hay là muốn xem tôi chết chưa?"Lục Thiên Băng lên giọng mỉa mai.ánh mắt vô cùng đăm chiêu nhìn hắn.
Lãnh Phong khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói:"nhà tôi ở gần đây, thấy Triết Nam mới quay lại nói chuyện. tôi có bảo mình đến tìm cô hay sao? hoang tưởng thật!"
"may thật, tưởng hôm nay mặt trời mọc đằng Bắc rồi chứ. nhóc đi đâu đây?"cô mỉa mai hắn xong mới quay qua hỏi Triết Nam.
cậu hơi lúng túng, mãi mới nói được rằng:"ba ngày rồi cô không đi học, vết thương của tôi cũng không có ai bôi thuốc."
"ừ, tôi bất cẩn quá. chúng ta vào nhà, tôi bôi thuốc cho cậu!"Lục Thiên Băng nói xong rồi kéo tay Triết Nam vào nhà. bỏ lại một mình Lãnh Phong với bụng tức giận. cô ta nghĩ mình là ai mà chẳng xem hắn ra gì cơ chứ...
Triết Nam nhìn quanh căn nhà của Lục Thiên Băng. không quá to lớn nhưng vật gì cũng có đủ. cậu có từng nghe qua là cô không có cha mẹ, thân thế rất bí ẩn. nếu không có gia đình bề thế thì với độ tuổi này, cô vì sao lại có cơ ngơi đồ sộ như vậy được, chẳng lẽ cô cặp đại gia. nhưng mà không đâu, với nhan sắc tầm thường của cô đại gia nào bị mù mới bao nuôi cô như thế. nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra, cậu đành bỏ qua chuyện đó. vừa vặn Lục Thiên Băng cũng bôi thuốc xong cho cậu, cô dựa ra ghế xoa xoa vai đau nhứt.
"đau đấy à?"cậu dò hỏi vì thấy cô xoa bã vai rồi cau mày không thoải mái.
"Ừ, trật khớp bã vai.tối nay có hẹn với bác sĩ bẻ khớp lần cuối, một lát nữa sẽ khỏi đừng lo."cô nhắm nghiền hai mắt vô cùng mệt mỏi nói.
cậu thầm nghĩ cô giấu cảm xúc rất giỏi, vừa rồi khi nói chuyện với Lãnh Phong cô còn tỏ ra rất hiên ngang.bây giờ mới thật sự bộc lộ sự đau đớn của mình. cậu nói:"không có ảnh hưởng gì đến sau này đó chứ?"
"nghe nói hơn một tuần rồi cậu không có về nhà đúng chứ?"cô hé mắt nhìn thái độ của Triết Nam. cậu quả nhiên lãng tránh, rót nước uống mà không trả lời câu nào.
cô lại hỏi:"sao không trả lời, nói đi đây là lệnh."
"không thích, cô theo dõi tôi đấy à?"cậu tỏ ra rất bất cần, thái độ hờ hợt như chẳng muốn tiếp chuyện.
cô day day mi tâm, nói:"ăn cơm thôi, ăn xong tôi đưa về nhà. hư thật đấy!"
"không cần!!"cậu đáp ngay.
"lệnh đấy, nghe rõ chưa nhóc. đi ăn cơm đồ cứng đầu!"cô kéo tay cậu ra phòng ăn, cả hai cùng ngồi ăn cơm. suốt buổi ăn cũng không có nói chuyện.cho tới khi người nào đó xuất hiện.
"Lục Thiên Băng là cô cố ý đúng không? dám thả mấy thứ dơ bẩn đó vào nhà tôi, muốn chết hả?"Lãnh Phong gầm lên nắm lấy cổ áo của Lục Thiên Băng.
"gián, chuột, nhện rất đáng yêu phải không Lãnh Thiếu?"cô thong thả cười quỷ dị.
"cô... tôi không đánh phụ nữ, coi như cô may mắn."hắn đẩy cô ra xa tỏ vẻ giận dữ trừng mắt với cô.
Lục Thiên Băng cười lớn rồi đá vào hạ bộ của hắn, nói:"tôi lại rất thích đánh đàn ông, đặc biệt là loại như cậu."
Lãnh Phong thống khổ ôm chặt nơi hạ bộ bị đánh trúng. gân máu nổi cồm cộm trên mặt. Triết Nam nảy giờ muốn can thiệp nhưng vì cái phẩy tay của cô nên cậu đã ngồi yên xem họ đánh nhau. Lục Thiên Băng ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm, chỉ có Hắn là điên tiết lên rồi bỏ đi. ăn cơm xong cô như lời đã hẹn chở cậu về đến nhà.
"vào nhà đi."cô giục.
"cô về trước đi, tôi sẽ vào."Cậu hờ hững nói,sau đó mở cửa xuống xe.
Lục Thiên Băng cũng ra ngoài trực tiếp nhấn chuông, chỉ thấy Triết Nam trừng mắt với cô định mắng thì cũng là lúc cánh cửa màu đen mở ra. Người phụ nữ trung niên nhìn qua hai người rồi lớn tiếng mắng:"mày còn biết đường về hả? giỏi thì đi luôn đi?"
"tôi vốn chẳng muốn về cái nơi này, hừ!"Triết Nam lớn tiếng nói.
cô cũng biết cậu sống cùng mẹ và hai người không mấy hoà hợp. cô cũng biết nguyên nhân vì đâu mà mẹ cậu gắt gỏng như vậy, chính là do lo cậu suốt ngày ăn chơi lêu lỏng không chịu học hành.người mẹ nào mà không lo lắng cho con mình, bằng chứng là có tiếng chuông bà ấy đã chạy ra mở cửa rất nhanh, có lẽ bà cũng đang đợi cậu trở về. bà lúc này mới nhìn sang cô, chán ghét hỏi:"ai vậy?"
"bạn tôi, cô mau về đi."cậu nói với cô.
"dạ cháu chào bác ạ, cháu là Lục Thiên Băng đàn chị lớp trên của Triết Nam. dạ mấy ngày nay trường có lớp kèm đặc biệt dành cho học sinh lớp dưới do các em cũng sắp vào kì thì rồi đó bác. một tuần này chúng cháu hợp nhóm để rèn luyện thêm kiến thức cho các em lớp dưới, chẵng lẽ Triết Nam không có xin phép bác đi học sao ạ?"Cô tỏ vẻ hoài nghi hỏi lại mẹ của Triết Nam.
Bà ấy nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó nghi ngờ hỏi:"học kèm hả? ở trường cô học hạng mấy mà đòi kèm với cặp. nó bày cho cô nói vậy lừa tôi đúng chứ?"
"cô về đi, đừng nói nữa!"Triết Nam đẩy vai cô, vô tình làm cô đau đớn thêm.
cô nói:"cháu ở trường được nhất khối ạ, thật là Triết Nam chẳng ngoan gì cả khiến mẹ cậu lo lắng đấy!"
Gương mặt mẹ Triết Nam thay đổi đến chóng mặt.bà biết cô, thảo nào cái tên nghe quen thuộc như vậy. cô chính là học sinh ưu tú của trường, mỗi lần đi dự lễ cuối năm đều nghe thành tích dữ dội của cô bé này. bà cười thân thiện, nắm tay cô nói:"thảo nào bác nghe tên cháu lại có chút quen tai. mấy ngày này con trai bác học tốt không cháu? thằng này nó lười học lắm, suốt ngày la cà rong chơi thôi."
"cậu ấy học tốt lắm ạ, cũng chịu khó nghe giảng. cháu hứa lần thi này cậu ấy sẽ có kết quả tốt ạ."cô cười rồi lễ phép nói với mẹ Triết Nam.
Sau một màn kẻ tán người dương thì cô cũng có thể ra về. Mẹ Triết Nam là chuẩn mực cho các vị trưởng hội phụ huynh,luôn muốn con mình ưu tú hơn người. cô đẩy Triết Nam vào nhà nói:"ngoan ngoãn vào ngủ sớm đi."
"cô về cẩn thận, tạm biệt!"cậu nói, sau đó nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ. cô nhìn đồng hồ cũng khá trễ, còn có hẹn với bác sĩ ở nhà. vội vàng trở về, bác sĩ đã ngồi ở ghế sofa chờ còn có khách không mời mà đến. Lãnh Phong ngồi ở đó ghế mặt đâm đâm y như sắp giết người. cũng đúng thôi, nhà có gián, chuột và nhện vã lại còn bị mất điện, sóng điện thoại cũng chẳng có bảo hắn ta phải đi đâu. cô chính là muốn trêu chọc hắn tức giận như thế, xem hắn sau này còn dám động vào cô hay không. việc hắn làm cô bị thương đã đến tai bố mẹ cô ở Mỹ khiến họ muốn ra mặt bảo vệ cô, đi ba ngày cô mới thuyết phục họ không xen vào cuộc sống cá nhân của cô.
"Bác sĩ, thật ngại quá tôi về muộn."cô ái ngại nói với vị bác sĩ.
"không sao, tôi cũng vừa đến thôi!"vị bác sĩ trẻ vui vẻ nói. sau đó cả hai tiến hành tập vật lý trị liệu. anh ta là bác sĩ chuyên về khớp, cô đánh giá tay nghề của anh khá là cao.chỉ với hai lần thăm khám, cái vai bé nhỏ đau đớn đã gần như lành lặng.
"cô đã ăn tối chưa?"Vị Bác sĩ hỏi câu không liên quan khiến cô rất ngạc nhiên
"tôi...rắc...a....bác sĩ tôi đã nói tôi không thích bất ngờ thế đâu!"cô càm ràm anh, thật ra câu hỏi chẳng liên quan vừa rồi anh hỏi là để phân tán sự chú ý của cô đến vết thương. anh luôn làm một cách bất ngờ như vậy, cho dù cô nói cô không hề thích chuyện này.
"nếu cô cứ tập trung vào vết thương,tôi sẽ làm cô đau đấy. xem ra vết thương khỏi hẳn rồi, tôi còn có ca mổ không làm phiền cô.tôi xin phép."Vị Bác Sĩ cuối chào rồi vội vàng rời khỏi.
lúc này cô mới nhìn sang kẻ không mời kia, hỏi:"cậu ngồi lì ra đó làm gì? chúng ta hình như chẳng có mối quan hệ gì để cậu có mặt ở nơi này cả?"
Updated 47 Episodes
Comments