Quyển 1: Kí Ức, Hiện Tại, Tương Lai Đều Là Em
Trong không khí ồn ào náo nhiệt của lớp học. Bỗng sự xuất hiện của một người làm cả lớp im bặc. Cô giáo chủ nhiệm đi vào cùng một cậu học sinh nam. hắn có vẻ ngoài rất cool ngầu. Cô giáo chủ nhiệm ho ho vài tiếng lên giọng nói:"Các em hôm nay, lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới vừa chuyển đến. Bạn tên là Lãnh Phong, các em cho một tràn pháo tay để chào đón bạn mới đi nào!"
Cô giáo kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên, bọn con gái rất là háo hứng chào mừng hắn ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng vậy. Gương mặt bọn họ hớn hở đến kẻ lãnh cảm như Lục Thiên Băng cũng nhận ra.
"Được rồi Lãnh Phong em chọn vị trí thích hợp rồi ổn định chỗ ngồi đi, cô phải trả lớp lại cho thầy bộ môn toán rồi."Cô giáo chủ nhiệm tuy trên mặt có chút luyến tiếc nhưng cũng đành rời khỏi lớp. Hắn đi thẳng xuống bàn cuối nơi mà Trần Thiên Huy đang ngồi, rồi thong thả an vị nói:"chán thật lại bị lưu đày rồi!"
"NMình đã nói từ đầu rồi, cậu đi ra nước ngoài học thế nào cũng bị kẻ khác sinh chuyện rồi đánh nhau."Trần Thiên Huy nhún vai nói như một điều hiển nhiên.
Hắn lúc này mới hơi nhiếu mày một chút, nói giọng tức tối:"Mẹ khiếp!? Bọn khốn đó đừng để mình gặp lại."
"Nhìn cậu hăng máu như vậy chắc muốn tìm người đánh nhau giải stress chứ? cô ta chính là chị đại trường này đấy!"Trần Thiên Huy đá mắt sang cô gái ngồi cuối lớp bên góc phải. Cô có mái tóc màu đen láy dài tới eo và khuôn mặt trái xoan thon gọn, nhìn chung là thế nhưng đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo. Cô gái đó tuy là vóc dáng dễ nhìn nhưng gương mặt rất tầm thường, không có một chút nổi bật. Vốn đã makeup qua nhưng cũng chẳng có gì là đặc sắc cả hắn thầm đánh giá...
"Cô ta thuộc dạng dữ dằn nhất trường đó. Ban ngày đi học, ban đêm đi bảo kê. mà nghe nói cô ta không có cha mẹ gì cả, tên là Lục Thiên Băng."Trần Thiên Huy giới thiệu sơ nét về người mang danh chị đại của trường. trong lúc hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì một màn kịch hay đang diễn ra. một cô gái nào đó rất xinh đẹp đứng trước mặt Lục Thiên Băng đập bàn lớn, nói:"mày không được phép động đến người mới, tao cảnh cáo đấy!"
"mày đập bàn của tao hơi lớn rồi đấy."Lục Thiên Băng nắm lấy cổ áo của nữ sinh trước mặt. cô ta là Ý Tâm, hot girl trường này.vốn cô ta và Lục Thiên Băng nước sông không phạm nước giếng, bây giờ xem ra cô ta cố ý gây sự với cô rồi.
"đó là sự cảnh cáo của tao, mày nên nhớ rõ. đụng vào người của tao thì không bao giờ có chuyện tha thứ."Ý Tâm dữ dằn nói.
Lục Thiên Băng cười khẫy hất nhẹ một cú, Ý Tâm đã lui về mấy bước mất thăng bằng, cô nói:"cảnh cáo ư? mày nghĩ mày là ai?"
"fan của tao sẽ không tha cho mày nếu mày dám làm trái ý tao."Ý Tâm nghênh mặt đối đáp.
"vậy sao, thì thử đi tao đợi!"Lục Thiên Băng nở nụ cười chế giễu.
"thế cô định sẽ động đến tôi à?"Hắn lúc này cũng đã có mặt ở nơi bọn cô đang nói chuyện.
Cô nhìn sang cậu nam sinh đẹp trai trước mặt. với nhan sắc này thảo nào Ý Tâm cô ta lên tiếng bảo vệ, cũng mê người quá chứ. cô nói:"dĩ nhiên là không, tôi không tùy hứng đến thế. nếu cậu không gây hấng trước tôi đương nhiên để cậu yên ổn!"
"vậy nếu tôi muốn gây hấng thì sao?"Hắn giương cao mắt khiêu khích.
Cô cười rồi ngồi xuống bàn, lạnh lùng nói:"thử xem."
đối với thái độ muốn kết thúc câu chuyện của cô thì mọi người cũng dần giải tán. vào tiết học, hắn nhìn sang cô gái tự xưng mình là chị đại cư nhiên học hành rất chăm chỉ. suốt một tiết học cô rất hăng hái phát biểu, tham gia giải các bài khó của giáo viên đưa ra. hắn thừa nhận trí thông minh của cô đối nghịch với nhan sắc...
Không phải cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. hắn rõ ràng khiêu khích cô, dám cướp vụ làm ăn của cô một cách trắng trợn. sáng sớm cô đã tìm đến tận nhà Lãnh Phong để hỏi tội. cô người hầu ở cửa cũng không ngăn cản nổi cô vào nhà. cô không nhìn thấy bất cứ ai trong căn nhà này ngoài người hầu. cô đi lục lọi khắp những căn phòng, cô hầu gái cứ luôn miệng nói:"cô à, cô đứng lại. cô tự tiện xông vào còn lục lọi nhà người khác..nè...nè cô à.."cô hầu gái không có cách ngăn cản chỉ bất lực chạy theo mà thôi.
Tìm một tầng đã thấm mệt, cô hỏi:"hắn đang ở đâu? chủ của các người đấy, gọi hắn ra đây cho tôi."
"cô là ai mà tự tiện xông vào nhà người khác, mời cô về cho."cô hầu gái tức tối nói.
Thấy cô ta không hợp tác, cô lại tiếp tục chạy lên lầu lục tìm.cuối cùng cũng tìm được hắn. Lãnh Phong còn đang an giấc trong chăn cùng với người đẹp bên cạnh.cô không ngờ hắn lại là hoa hoa công tử phong lưu, mới tí tuổi đã gái gú đến chừng này rồi. cô đập mạnh cửa, hắn thức dậy nhìn thấy cô thì day day mi tâm nhiếu mày:"điên à?"
"thích đối đầu với tôi đến thế à? cướp chén cơm của người khác là cậu cố ý đúng chứ?"cô lớn tiếng chất vấn hắn.
Lãnh Phong nhìn cô một lát, rồi thong thả trả lời:"Bang Bạch Long là đàn em của tôi từ hồi trước khi biết cô. Chuyện tôi giúp bọn nó cũng là dĩ nhiên thôi, cướp cơm của cô à? thế thì xin lỗi nhé?"
Cô cuộn tay thành nắm đấm, rõ ràng hắn cố tình kiếm chuyện. Thái độ hả hê đó cô ghi nhớ, cô nói:"thích gây hấng thì tôi đây chiều, muốn đạp đổ chén cơm của tôi xem cậu có bản lĩnh đấy hay không?"
cô nói xong bỏ đi một mạch. hắn không quan tâm lại tiếp tục ôm mỹ nhân nằm ngủ. đến giờ học cả hai vẫn đến lớp, chỉ là không ai nhìn và nói câu nào với nhau. hắn cũng tò mò cô ta định làm gì để trả thù chuyện ban sáng với hắn. nhìn chung thì cô rất bình tĩnh, không có mang theo bất cứ tâm trạng nào khi đến lớp cả. cũng khá đấy chứ...
Buổi tối thì hắn cũng có giải đáp cho câu trả lời của mình. vốn hắn nhận lời Bang Bạch Long cảnh cáo Bang Rose,nhưng cũng không ngờ Lục Thiên Băng lại nối tay cho Rose đối đầu với bọn hắn.
"chơi chó thế à?"Hắn nhìn cô hỏi.
Lục Thiên Băng nhún vai châm điếu thuốc, phả ra một hơi khói nói:"vậy mới xứng với cậu chứ? phải không hả? tụi bây lên."
cô ra lệnh, bọn đang em không do dự tấn công bọn hắn.cô thừa hiểu đám đàn em của hắn từ lâu như rắn mất đầu mãi mê ăn chơi, chẳng có cớ gì mà đánh lại đàn em của cô. bằng chứng bọn chúng nằm xụi lơ trong vòng năm phút. Lục Thiên Băng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở dưới chân, nhìn hắn nói:"đây không phải chỉ có danh tiếng đâu nhá, bye."
"Tôi không đánh phụ nữ, không có nghĩa là cô thắng. bọn tép riu này cô nghĩ một mình tôi không hạ nổi ư?"Hắn nhìn đám đàn em của cô nói.
Vài người trong số đàn em của cô bắt đầu cảm thấy nóng giận, chỉ đợi cô ra lệnh bọn họ liền tấn công hắn. nhưng cô không hề làm vậy, chỉ bâng quơ nói:"cậu không đánh phụ nữ nhưng tôi thích nhất là đánh đàn ông, thua thì là thua. kẻ thua thường hay lí lẽ, rút mấy em."
"chờ đấy!"Hắn nói vọng về phía cô. Lục Thiên Băng không hề để ý, chỉ thong thả đi tiếp về phía trước. lần này chỉ là cảnh cáo hắn, còn có lần sau cô sẽ không nhẹ tay như vậy đâu...
Updated 47 Episodes
Comments