Chương 5

"cô còn nói à? người như cô chẳng nghĩ ra được trò gì ngoài những thứ trẻ con đó hay sao?"hắn nghiến răng ken két nói.

"tôi làm gì cơ? cậu buồn cười thật đấy!"cô giả vờ không liên quan. điều đó còn khiến hắn tức giận thêm. khuôn mặt hắn đầy tức tối.

"cô giỏi lắm, bổn thiếu gia đây bắt cô trả đủ, hừ."hắn một mạch đi thẳng ra ngoài, sau đó đi được nửa đường thì quay lại ngồi lì ở ghế sofa.

"con chưa đi sao? đợi tôi đuổi cổ à?"cô nghịch điện thoại không nhìn hắn nói.

"Tha cho Triết Nam, tôi cùng cô nói điều kiện."hắn lạnh lùng nói.

cô vẫn nhịp chân dán mắt vào điện thoại, không trả lời.hắn lại nói:"tôi không cần tiền bảo kê, danh tiếng của tôi cũng phải giữ chút đỉnh. coi như tôi nhượng bộ cô, sau này tôi và cô nước sông không phạm nước giếng. cô đi kiếm tiền của cô, người của cô tôi không đụng đến và ngược lại... thấy thế nào?"

Lục Thiên Băng nghe xong tắt hẳn điện thoại, sau đó đứng dậy thong thả nói:"nếu tôi đồng ý thì còn gì là thú vị. A Linh tiễn khách!"

cô đi thẳng lên lầu, cô người hầu cũng mời hắn ra khỏi nhà ngay sau đó. Lãnh Phong tức lắm, hắn đã mở lời trước vì không muốn tiếp tục khiêu chiến với một đứa con gái nữa vậy mà cô lại không hiểu chuyện. hắn mặc kệ cô là ai, thích thì hắn đây chơi với cô tới cùng...

Buổi sáng sớm, Lục Thiên Băng đã thức dậy rời nhà. cô đến nhà Triết Nam, hôm nay là thứ bảy rãnh rỗi ít thời gian dạy kèm cho cậu. thành tích của cậu kém lắm, cô đã tham khảo qua.mẹ của Triết Nam tận tình dẫn cô lên tận phòng, bà than:"nó còn ngủ, cháu xem nó thật là hư."

"bác cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, để cháu gọi cậu ấy. không sao đâu!"cô dịu dàng nói, mẹ cậu nghe vậy cũng lập tức biến mất như cơn gió.

cô vào phòng, thấy cậu vẫn say sưa cuộn trong chăn bông ấm áp, cô gọi:"nhóc, dậy mau trưa rồi còn ngủ à?"

"cút ra ngoài, hoặc là bị đuổi cổ..."cậu lầm bầm,mắt vẫn nhắm nghiền.

cô đá cậu mấy cái, rồi nói:"còn không thức dậy hả? chị đánh đòn cho mới chịu dậy đúng không nhóc con?"

Triết Nam cau mày mở mắt, còn định chửi cô hầu gái nào ăn gan hùm mà to gan nói chuyện như vậy với cậu. thấy cô, cậu lập tức ngồi thẳng dậy tìm áo mặc vào, nói:"cô đến sớm vậy, không gọi trước."

"không vội, từ từ thôi."thấy dáng vẻ hấp tấp mặc áo của cậu cô cười nói. sau đó quay lưng kéo rèm cửa, ánh mắt trời buổi sáng rất tốt.Triết Nam lại đóng kín màn, thảo nào có thể ngủ ngon đến vậy. ánh sáng len lỏi khắp căn phòng, Lục Thiên Băng nhìn xuống góc cây bên đường. do phòng cậu thiết kế vách ngăn bên ngoài làm bằng kính nên có thể nhìn rõ từng chi tiết bên ngoài. cô thấy một cô bé đứng nép vào góc cây một mực nhìn lên đây. lúc chạm phải ánh mắt của Lục Thiên Băng, cô bé vội nhìn sang chỗ khác vờ như không chú ý gì tới ngôi nhà này.

"đến sớm vậy? có muốn uống cafe không?"Triết Nam đứng bên canh đưa cho cô ly cafe thơm phức. cô gái đó cũng bỏ chạy thật nhanh, cô mãi dõi theo mà không để ý cậu cũng đang nhìn mình.

"cô ta là đàn em của anh Phong, ngày nào cũng đến đây rình mò gì đó. đây là lí do tôi không bao giờ mở rèm cửa là vậy."Cậu kéo ghế ngồi xuống gần cô giải thích.

Lục Thiên Băng bây giờ mới hiểu vì sao cô gái nhỏ lại đứng lấp lấp ló ló ở dưới. hoá ra là yêu thích Triết Nam. cô không đề cập tới vấn đề đó, thay vào đó là nói mục đích chính đến đây hôm nay:"lấy sách ra, ôn tập sắp thi rồi."

"không thích, định kèm tôi thật đấy à?"cậu tỏ vẻ chán chường.

Lục Thiên Băng gõ lên đầu cậu một cái, cô nói:"tôi không thích cái tính bốc đồng và cứng đầu đó của cậu. ngoan ngoãn một chút, chẳng lo học hành gì cả."

"liên quan gì đến cô."cậu nghe xong liền tự ái nói.

cô tiện tay vớ cuốn sách toán lật ra vài trang, nói:"có đàn em học ngu, nhục lắm. huống hồ chị đây nhất khối, ngoan ngoãn mà học hành cho chị nghe chưa?"

"thế thì tôi cũng không cần phải theo cô nữa."cậu cáu gắt nhìn cô nói.

"dễ thế thì tôi đây cũng chẳng phải chịu bầm dập để giành cậu với tên khốn đó. ngồi ngay ngắn lại, không học cũng phải học."cô bắt đầu lật sách, ngồi ngay cạnh bên cậu mà chăm chú nhìn mấy đề bài vớ vẫn.

Cậu có nghe nói cô học rất giỏi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô chăm chú học bài như vậy. dáng vẻ này cũng không phải là quá xấu xí. mãi nhìn cô hồi lâu, cậu quên đề phòng bị phát hiện. cô nói:"phải chi cậu chăm chú vào bài học như vừa nãy nhìn tôi thì hay biết mấy."

"đâu có, giảng bài mau lên chậm chết được!"cậu thẹn quá nên đánh trống lãng sang chuyện khác. kết quả là Lục Thiên Băng rất quyết tâm, giảng bài liên tục không khác gì giáo viên đứng lớp. mẹ Triết Nam có đến đem ít bánh ngọt, nhìn cậu chăm chú giải bài tập bà cười tít cả mắt.hiếm có khi con trai bà siêng năng học tập như vậy, còn dậy sớm để học nữa chứ.

"nhìn xem,mẹ cậu rất vui khi cậu ngoan ngoãn."Lục Thiên Băng ngồi trên giường xem phim truyền hình trên điện thoại vừa nói.

"cô sống một mình nên không hiểu, mẹ tôi cứ thích áp lực con cái làm điều mà họ thích.bà ấy không quan tâm tới cảm giác của tôi."Triết Nam hờ hững nói.

cô thở dài, mãi một lúc mới nói:"chẳng phải đi học thì cần chuyên tâm hay sao? tôi không có gia đình đôi lúc lại thích như cậu."

"ba mẹ cô đâu?"thật ra cậu muốn hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng đều là không có cơ hội.

Lục Thiên Băng im lặng một lúc, Triết Nam cũng hiểu rõ mình vừa hỏi chuyện không nên hỏi, cậu nói gỡ:"không cần suy nghĩ nhiều, cô xem phim tiếp đi."

"ba mẹ tôi ở nước ngoài, không phải như cậu nghĩ đâu. cũng không cần phải áy náy vì câu hỏi đó."cô giải thích, mặc dù cô và ba mẹ không mấy hoà thuận nhưng cô cũng không muốn người khác nghĩ rằng họ không còn...

nằm được một lúc cô lại phải đi vận động tay chân vì nhận được tin nhắn,tên khốn nào đó đang ức hiếp đàn em của cô ở bar. Lãnh Phong hắn rất biết cách khiến người khác thấy phiền.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play